10 | piano & guitar |

45 3 0
                                    

10

| piano & guitar |

Bloo

Từng tiếng đàn vang lên một cách nổi bật trong căn phòng chứa đầy nhạc cụ. Không ai có quyền làm việc này sau giờ tan trường cả nhưng Junghwa tôi muốn đánh liều một lần.

Thú thật cảm giác từng ngón tay của bản thân chạm lên phím đàn và phát ra âm thanh dễ nghe đó không gì có thể sánh lại bằng. Nhưng tôi lại không thể đường đường chính chính làm việc này mà lại phải lén lút như vậy.

Park Junghwa từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc và nhạc cụ, đặc biệt là piano. Nhưng vì gia đình không thuộc dạng dư giả nên việc được đi học đàn là việc không thể, vì vậy tôi chỉ có thể ghé thăm chiếc piano của trường vào cuối giờ học thế này thôi.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng phát lên trong không gian tĩnh mịch, bóng dáng của cô gái nhỏ dùng những ngón tay cỡ nhỏ của mình đàn lên từng giai điệu thật lay động lòng người, vì quá tập trung vào chiếc đàn mà không biết từ bao giờ đã có người mở cửa phòng bước vào.

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa, tôi giật mình mà vội ngưng lại, không dám quay mặt ra sau. Nghĩ rằng chắc hẳn thầy giám thị đã thấy và lần này thì tôi toi rồi. Nhắm mắt chờ đợi những lời trách mắng của thầy giám thị nhưng đợi cũng đã vài phút cũng chẳng thấy ai cất tiếng.

Khẽ quay mặt ra sau để nhìn xem là ai thì thấy bóng dáng của một cô gái, ngũ quan tinh tế, chiều cao nổi bật, mái tóc đen dài cùng với bộ đồng phục trường kết hợp lại thành một con người tuyệt mĩ. Thề rằng trên đời tôi chưa gặp ai đẹp như vậy. Lại nhớ đến việc người nọ đã biết được bí mật thầm kín bấy lâu mình cố giữ không cho ai biết nên gương mặt tôi bắt đầu trở nên khó coi và giở giọng cầu xin.

- Cậu có thể đừng nói cho ai biết được không? - tôi đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người nọ.

- Cậu sao? Tôi lớn hơn em đó cô gái - vừa nói vừa bước lại gần.

- Em xin lỗi tiền bối nhưng tiền bối hãy giúp em đừng nói ai biết được không? - đôi mắt cún con này chắc đã làm ai kia động lòng rồi.

- Tôi cũng như em, đến đây chơi nhạc cụ. Vì vậy, em không nói chuyện của tôi tôi cũng sẽ không tiết lộ chuyện của em. Thoả thuận chứ? - chị đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi, ý muốn bắt tay.

- Dạ vâng, cảm ơn tiền bối - tôi mỉm cười rạng rỡ sau câu nói của chị.

- Nhưng tiền bối chơi loại nhạc cụ gì? - ở đây có rất nhiều, không lẽ là biết chơi hết chứ.

- Guitar - chị chỉ cây đàn guitar được dựng kế bên chiếc đàn piano.

- Còn em thì chơi piano, nhưng em cũng rất thích guitar.

- Tôi khi nãy có nghe qua, bài đó tên là gì? - quả thật chị đã có ấn tượng khi nghe được tiếng tôi đàn.

- Đó là bài em tự sáng tác nhưng không được tốt vì em chẳng có nhiều thời gian để luyện tập - mặt tôi ủ rũ khi nói đến chuyện đó.

 hajung | ѕerιeѕ oɴeѕнoт | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ