12 | sad songs |

41 7 2
                                    

12

| sad songs |

Bloo

Park Junghwa là một nhạc sĩ trẻ có triển vọng, nhưng bất quá em lại chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn trở nên quá nổi bật như ước mơ của bao người.

Chiều hôm nào em cũng đều ra trước con phố nơi mình sống mà đàn một vài bản tình ca đau thương khiến mọi người cũng vì vậy mà thương cảm cho em.

Nhìn vào bầu trời đầy nắng vàng ấm áp đang bao phủ cả con đường quen thuộc, em khẽ cười, ngày hôm đó nắng cũng như thế này đây, ấm áp và không quá chói chang.

Junghwa từng yêu một người sâu đậm, phải nói là em đã hoàn toàn lọt vào cái hố sâu chết tiệt của tình yêu khi cậu con trai nói lời tỏ tình đầy ngọt ngào kia. Sau 2 năm quen nhau, bỗng nhiên lại nói lời chia tay, một lý do điển hình đó chính là không còn yêu, chẳng ai hiểu lúc đó em đã đau buồn như thế nào đâu, vì họ làm gì quan tâm đến một đứa kém nổi bật như em chứ, họ chỉ quan tâm về việc em đã bị đá bởi một người điển trai trong trường.

Kể từ ngày đó, em cứ như bị lạc lối mà ở yên trong cái hố sâu tối tăm và tuyệt vọng ấy, tuyệt đối không đi tìm lối ra. Vết thương quá lớn luôn ở mãi trong tim khiến những thứ em làm luôn mang một màu buồn bã mà đến chính bản thân em cũng không nhận ra.

Em tuy buồn nhưng cũng không đến nỗi không muốn sống mà đòi chết, chỉ có điều bây giờ trong mắt em tồn tại một màu u buồn không thể tả, đem tất cả sự ngây thơ cùng hồn nhiên của cái tuổi trẻ ngày hôm đó để lại phía sau. Haizz, thở dài một cái cho một người bất cần đời như em, không phải là hận, chỉ là có chút tiếc nuối.

Hôm nay em hơi mệt, chắc sẽ không ra ngoài đâu. Để bỏ đi những suy nghĩ không vui kia, một giấc ngủ chắc là tốt nhất

Như thường lệ, sáng thức dậy và đi đến nhà hàng nơi em làm việc. Junghwa từ nhỏ đã rất thích nấu ăn, nghĩ đến việc sau này khi lớn lên được tự tay nấu cho người mình yêu ăn thì không khỏi thích thú, cơ mà tình yêu là cái thứ khốn khiếp nhất trên thế giới này. Chia tay thì chia tay, việc gì phải khiến em suốt ngày buồn rầu chỉ vì một mối tình bồng bột cơ chứ, nhưng mà cũng không bồng bột lắm, vì em vẫn nhớ tới cậu ta đến tận bây giờ cơ mà.

Chủ quán vừa đến thấy em cũng chỉ chào qua loa vài câu rồi tập trung vào công việc, ai mà không biết em đã không còn vui vẻ từ lâu rồi.

Công việc cũng nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm 1 giờ trưa, em chỉ làm nửa buổi thôi vì em cũng không chi tiêu quá nhiều cho bản thân như bao người khác. Bếp trưởng thấy em định rời đi cũng lại chào tạm biệt.

- Mai gặp lại, Junghwa

- Chào chị.

Vị bếp trưởng này tên Heeyeon, là một người đối với Junghwa rất tốt từ ngày đầu tiên em vào làm việc. Cô còn khen em nấu ăn rất ngon nữa, em chỉ khẽ cười. Tôi nấu không ngon thì làm sao được vào làm cơ chứ.

Nói chứ nấu ăn ngon cỡ nào cũng không bằng Heeyeon, cô ấy là bếp trưởng cơ mà, thế là em được nhận chức bếp phó và khiến người bếp phó trước khó chịu không ít.

 hajung | ѕerιeѕ oɴeѕнoт | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ