16 | nhành hoa khô |

19 1 10
                                    

16

| nhành hoa khô |

bloo

Năm 18 tuổi, Ahn Heeyeon bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Cô lầm lì ít nói, không tiếp xúc với những người xung quanh.

Ngày hôm đó, người ta phát hiện cô đứng trên bậc thềm của sân thượng, mắt nhìn về phía chân trời, buồn bã và vô định.

Gia đình ruồng bỏ, bị đưa vào bệnh viện, xã hội xa lánh. Đây chính là cuộc sống của cô.

.

Năm 15 tuổi, Park Junghwa đến bệnh viện kiểm tra định kì, lại bắt gặp dáng vẻ của chị gái xinh đẹp bước đi đờ đẫn dọc hành lang.

Chẳng nói một từ, lại lẳng lặng đi theo. Trong đầu tự hỏi, chị gái xinh đẹp ơi, chị tên gì thế.

Xuất thân từ cô nhi viện, tự mình bươn chải cuộc sống, rơi nước mắt vào lúc đêm về. Đây chính là cuộc sống của em.

.

Chị gái xinh đẹp đó, đã thu hút một cô bé 15 tuổi, hàng ngày đi theo phía sau mình như một cái đuôi nhỏ. Mà chị gái đó, hình như không biết thì phải.

Hỏi những cô y tá xung quanh, em mới biết chị tên là Heeyeon, nhưng chị thích được gọi là Hani hơn. Còn em thì thích gọi chị là Hani của em.

.

Ai trong bệnh viện cũng mến Junghwa và tiếc thương cho căn bệnh của em. Chỉ mới 15 tuổi, đã phải mạnh mẽ như vậy rồi. Mà hình như, em đang để ý cô gái ở phòng bệnh số 8. Dạo gần đây, cứ thấy em cười mãi thôi.

"Chị ơi", cảm thấy vạt áo của mình đang bị níu lại, cô quay đầu lại và thấy một cô bé nhỏ đáng yêu, hai mắt long lanh đang mở to nhìn mình.

"Sao thế cô bé đáng yêu?", cô bé đang ngại kìa, hai má đã ửng đỏ lên rồi.

"Em muốn làm bạn với chị, có được không?", vạt áo bị nắm chặt hơn, đôi mắt cún con như đang cầu xin. Sao tôi có thể từ chối được đây.

"Được thôi", khuôn mặt mừng rỡ ấy bừng lên như nắng hạ, soi sáng từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Một bàn tay nhỏ luồng vào tay cô, nắm thật chặt, miệng nhỏ không ngừng líu lo. Tim tôi vì em mà trở nên ấm áp.

.

Nhưng tháng ngày sau đó, người ta luôn thấy em và cô, hai bóng hình một lớn một nhỏ luôn gần kề với nhau, không thể tách rời. Mà nụ cười của người lớn kia, chẳng biết đã bao lâu rồi mới lại xuất hiện, lại còn rất tươi. Mặt trời của tôi, chúng ta hãy cứ như thế này mãi mãi.

Cô không thắc mắc, cũng không hỏi em vì sao lại đến bệnh viện. Chỉ biết, cô không thể nào để em rời đi được nữa, chỉ muốn khư khư giữ em bên mình. Em biết, nhưng chưa từng hỏi cô vì sao lại ở đây. Quá khứ ấy đau buồn, chẳng cần phải nhắc tới.

.

Hôm ấy là một ngày mưa, em không tới bệnh viện. Cô lo lắng đi từng hành lang của bệnh viện tìm em, chỉ sợ rằng em đi lạc, chỉ sợ rằng em quên mất số phòng của cô. Bác bảo vệ nói, cả ngày hôm nay chưa từng thấy em. Mặt trời của tôi, em rời bỏ tôi sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 hajung | ѕerιeѕ oɴeѕнoт | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ