Vụ bắt cóc không lường ? ( Lời bởi con gái mình )
___________Thế tôi đã 7 tuổi rưỡi và 7 năm trôi qua bình thản ngồi trong phòng không quan tâm điều gì về bên ngoài sân trước nơi những đứa trẻ giống như tôi vui vẻ chơi trốn tìm trong đó cũng có vị cứu thế. Tiếng mở cửa vang lên tôi liền chuyển tầm nhìn mà nói
" Mời vào "
Một người đàn bà mập nhưng lại hiền hòa cười với tôi, đó là sơ Marry người chắm sóc tôi 8 năm cũng là người muốn tôi giống như những đứa trẻ đang nô đùa dưới kia.
" Blases à, con nên ra ngoài chơi đi ở trong đấy không tổ cho thể lực vận động đâu "
" Còn xuống đó chỉ là chật chội thêm thôi thưa sơ " Tôi nghe lời nói của sơ nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai mà bình thản trả lời. Bà ấy thở dài rồi nói
" Vậy nếu con có thể nhận một chiếc bánh kem sinh nhật giùm ta được không ? "
" Vâng thưa sơ, mà cũng là nơi đó đứng không sơ ? " Tôi liền đống ý nhưng cũng tự hỏi hôm nay là sinh nhật. Mặc thêm áo khoác vì hôm nay là đang ở cuối tháng 10 cũng với túi không gian, rồi lấy tiền từ tay sơ và nghệ nhưng lời dặn dò từ bà ấy. Bà ấy cũng như mẹ tôi vậy chỉ là tính cách thôi, tôi luôn trân trọng bà ấy nhưng lại không tạo nhiều mối tình cảm nhiều. Im lặng bước ra khỏi trại mô côi thì cậu bé Harry lại chú ý đến tôi mà vui vẻ hỏi
" Blases ! Cậu đi đâu vậy ? "
" Nhận bánh kem, cậu muốn đi theo không ? " Tôi bình thản trả lời nhìn cậu mái tóc đen ổ quạ, đôi mắt xanh lá đậm ý, thân hình cũng đã đỡ gầy vì đó cô nhòi nhét thức ăn cho cậu mà
" Đi chứ " Harry liền sáng mắt y như một đứa trẻ được tặng kẹo. Tôi xoa mái tóc rồi nắm lấy tay Harty mà đi đến tiệm bánh thường làm bánh cho các đứa trẻ trong trại cô nhi của tôi.
Cửa tiệm đó cũng rất đơn giản, trang trí theo phong cách của một ngôi nhà của một gia đình đầm ấm. Những chiếc bánh ngọt cũng đặt những nới dễ tìm để những khách hàng đáng yêu nhìn thâý mà chọn lựa. Harry mở cửa mời tôi, tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi vào tiệm một giọng nói vui tươi vang lên
" Chào buổi sáng tốt lành, Blases và Harry "
" Chào buổi sáng thưa cô " Tôi cùng Harry đồng thanh chào, chủ tiệm bánh này là một người phụ nữ khoảng 30 đã kết hơn với một người đàn ông yêu thích nghề làm bánh. Dù chưa có con nhưng tôi chắc chắn đứa trẻ sẽ được ăn bao nhiêu là nhưng chiếc bánh ngọt.
Tôi bình tĩnh nhìn nói với cô chủ tiệm nhận bánh mà trả tiền thì liền nói
" Hôm nay tiệm đông khách đấy cô "
" Đúng vậy, Blases và cho hai tụi con nè " Cô chủ tiệm đưa cho hai chúng tôi một bọc bánh quý socola chip, chúng tôi lại đồng thanh cảm ơn rồi ra ngoài. Đường đi giờ này hơi đông người đi quay ra nhìn Harry để dặn là nắm tay cho chặt thì không thấy bóng dáng của cậu bé cứu thế.
Tôi giờ này xoa thái dương của minh, nhắc nhở mình phải bình tĩnh rồi lại nếu không rối chuyện. Tôi liền đi đến một nơi ít người vì Harry thân yêu có quy cơ bước vào đây. Thế đúng luôn nhưng trước tiên là bỏ cái hộp bánh vào trước đã rồi hấp hối chạy đến thì bị một người bịt miệng bằng khăn có thuốc mê. Tôi liền la lên
" Harry Chạy Đi ! "
Thế là tôi ngủ luôn.......
______
Mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, mái tóc bạch kim. Malfoy ? Tại sao cậu bé này lại ở đây ? Mà trước tiên là cởi trói. Thâtừ ra mà nói tình cảnh cũng quen thuộc làm, tôi thường thấy bị bắt cóc để bọn bắt cóc chuộc tiền nên để đảm bảo nên tôi đã học tập cách để thoát tình trạng kiểu vậy, rồi học võ, cách sử dụng vũ khí ví dụ như súng, dao, gậy, thanh sắt tư thế phòng thủ.v.v
Xong thì Harry cũng tỉnh thấy tôi chuẩn bị la lên thì tôi liền bịt miệng lại ra hiệu im lặng rồi cởi trói cho cậu ấy. Thì tiểu long cũng tỉnh lại thì cô cũng đã cởi trói xong cho Harry. Cậu ta liền la lên
" Mấy người là ai !? "
Tôi liền giật mình tiến nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân tôi liền nói
" Cậu im đi còn Harry cởi trói cho cậu ấy"
Tôi nói xong liền lấy một thành sắt dài bước phòng thủ còn Harry thì nghe lời cởi trói ra. Thì hai người đàn ông cầm súng mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi cầm thanh sắt phòng thủ. Họ chĩa súng vào tôi và bằng cũng một lúc chặn được một cái chúng ngay vai. Rồi một cái thì một cái chúng chân. 4 viên đank sau thì tôi chặn được hết thì hai người đàn ông đó liền lấy dao làm cho tôi trầm mặt hơn.
Tôi liền tấn công người đàn ông tiến gần nhưng lại quên hai cậu bé kia bị người đàn ông còn lại tấn công. Tôi liền thảy thanh sắt liền thế trúng đầu ông ấy. Kết quả bị người kia đâm vào bụng, sau đó đấm vào người tôi. Tôi ngã xuống đất ôm bụng chửi thầm thì tiểu long liền la lên
" Đừng Lại Gần Ta ! Muggle ! "
" Cậu im đi ! Nếu không là chết cả đám ! " Harry liền la lên thì tôi cố gắng đứng dậy. Đánh hài tên thì thêm 4 tên nữa, nhưng trước tiên là phải đưa hai đứa kia ra ngoài mới tính sổ sổ được đám đông trong đây. Những lũ kia đều có vũ khí con tôi thì không nên hưởng nhiều. Đánh lạc hướng mất kết bắt cóc rồi thì Draco bấc cẩn liền phát ra tiếng đó cho mấy người đó chú ý thì tôi là lên
" Hai Người Chạy Đi ! "
Thế là hai người chạy thoát nhưng ở lại với hai lý do khác nhau. Harry thì chờ tôi còn Malfoy thì không biết kêu ba mẹ như thế nào nhưng cũng đang hưởng sự tức giận của Harry. Tôi lê lết ra ngoài và siết nữa té dậm mặt nhưng Harry liền đỡ tôi. Tôi nhìn cậu bé tiểu long rồi búng tay xuất hiện ra bao nhiêu con bướm đang phát ra ánh sáng. Tôi nói
" Những con bướm này sẽ dẫn cậu đến gia đình của cậu "
Thế tôi đã bất tỉnh trên người Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn )
De Todo.... hmmmmmm không biết miêu tả sao và đây cuốn thứ hai về Harry Potter của mình. Quyển thư nhất đã bị xoá nên thông cảm và ủng hộ mình nha( ^_^ )