Khi cô tỉnh dậy đó là lúc giáo sư Snape kêu cô dậy để thay băng cũng với việc ăn tối. Bà Poppy cũng ở trong phòng cô với cô dùng băng bó, bà bắt tay vào việc thay băng ( bà đã đuổi vị giáo sư Snape ra ngoài ). Gỡ băng cũ từ cánh tay rồi qua vào cơ thể chẳng có vết thương mà chỉ là một làn da trắng hồng của cô.
Điều đó làm cho nữ vương bệnh thất ngạc nhiên, cô cũng không kém theo vì sự làm lành nhiều vết thương trong thời gian ngắn là rất thấp.
Vì lý do đó nên khoảng ngày mốt nữa cô sẽ được đi học bình thường nhưng lý do cô nghĩ thì sẽ được thay đổi là bị bệnh, còn ngày mai thì cô có thể tiếp tục làm việc cho gia tộc. Cô thưởng thức bữa tối nhũng cũng suy nghĩ gì đó.
Ngoài ra cô nhận ra lúc cô ngủ thì nghe thấy một từ la tinh gì đó từ một giọng nói của một bé gái. Giọng nói này rất giống với cô bé trong giấc mơ nhưng cô lại không nghe rõ chỉ nhớ nó bắt đầu từ A
Cuối cùng cô cũng dành bỏ ra ngoài đầu mà thưởng thức món tráng miệng là món pudding camera cũng với kem tươi bà đây là đĩa thứ 4. Giáo sư Snape thì cũng im lặng ăn tối trong phòng ngủ của cô không ngăn cô ăn nhiều đồ ngọt nhưng cũng quan tâm cô nên cũng kêu cô chỉ ăn 6 đĩa thôi rồi uống độc dược
Uống xong độc dược giáo sư đưa là vị như nước lã làm cho cô thấy căm phục dù cô đã cải tiến hương vị một vài loại độc dược. Bình thản ngồi dựa vào gối triệu tập một quyển truyện Muggle mà đọc. Vị giáo sư cũng vậy nhưng ông ấy vừa đọc sách vừa liếc nhìn cô mà tưởng nhớ đến bóng dáng của cô ở dạng thiếu nữ.
Không cứ mãi yên tĩnh dủ có thể tiếng đồng hồ kêu, cho đến lúc cô đọc cuốn truyện xong. Liếc nhìn đồng hồ thân yêu của mình trong phòng thì mới biết đã 12 giờ, rồi liếc nhìn người đàn ông kế bên cô.
Thì ra đã nghe từ lâu nhưng vẫn giữ dáng ngồi quý tộc, làm cô thấy cũng dễ thương. Quyển sách với hai bàn tay đan với nhậu được đặt trên đùi của ông. Cô đành đành triệu tập một cái nềm màu xám rồi điều kiện quyển sách đóng lại để lại bàn nhỏ gần giường.
Đắp ném cho vị giáo sư mà cô gọi là dơi con xong liền nhìn qua 3 cái nệm có ba con vật nhỏ đang ngủ. Dáng ngủ tụi nó vô cùng dễ thương làm cô liền chụp lại hình mà giữ làm kỉ niệm. Dáng con mèo Potter thì nó nằm ngửa 4 cảng của nó giơ lên và lộ nệm thích màu hồng nhạt. Nhìn lại thì ra thành chữ I. Tiếp theo rắn Riddle thì nằm nằm mà tạo thành một hình trái tim hơi méo còn Prince lại biến mình thành một chữ U.
Thế tứ thế ngủ của 3 con thư theo thứ tự mà cô diễn tả thì chúng là có từ
I ❤️ U. Nhìn mà muốn sờ ôm chũng nó nhưng sợ làm tụi nó tỉnh dậy nên đành kìm chế. Nhìn xung quanh gian phòng mà cảm thấy yên bình thì một câu hỏi từ giọng ai đó vang lên" Yên bình phải không ? Rồi cũng đến dông bão thôi "
Giọng nói mà vẻ hận thù nhũng cũng cô đơn nhưng tại sao. Nên cô định hé miệng ra hỏi thì tự nhiên cảm thấy cơ thể mình cảm giác buồn ngủ nhưng cô muốn biết. Nên cô gắng đầu tránh với cơn buồn ngủ, đôi mắt cố gắng đấu tranh với nhau nhưng của chiến bại. Đôi mắt cô đã nhắm vậy là cô ra rơi vào giấc ngủ ngon.
Một cô bé lại xuất hiện nhưng không xuất
hiện như kiểu đột nhiên mà từ đâu đó bước vào. Mái tóc trắng bạch kim thuần khiết, đối mắt hai màu xanh bầu trời với đỏ của máu nhìn cô đang ngủ trên giường.
Cô bé vương bàn tay đến trán của cô, nến cô tỉnh thì có thê thấy nhưng chỗ băng bó có chỗ hồng hồng. Hai quả cầu thủy tinh nhỏ dễ thương xuất hiện trên không trung. Đó chính là quả cầu kỳ ức, cô bé vươn tay còn lại lấy hai quả cầu đó mà mỉm cười nhẹ nhà mà nói
" Đây là chuyện của ta, đứa trẻ của ta "
Tự nhiên hai bóng người đằng sau xuất hiện, hai cái đầu trắng đen cúi đầu mà nói
" Nữ đế, ngài cần được dưỡng sức "
" Được rồi chúng ta đi thôi "
Cô bé đó quay lưng lại mà cười trừ mà nói. Thế ba người đó lại biến mất bở lại một bó hoa mai trắng nhỏ cũng với một con hạc giấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/179455614-288-k813806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn )
Random.... hmmmmmm không biết miêu tả sao và đây cuốn thứ hai về Harry Potter của mình. Quyển thư nhất đã bị xoá nên thông cảm và ủng hộ mình nha( ^_^ )