Sau tối hôm qua, việc hòn đá phù thủy biến mất chỉ để lại lời nhắn làm cho cô thức nguyên đêm để tình tâm lại. Nữ đế cũng có thể là cô bé mái tóc trắng thường lâu lâu gặp trong giấc mơ của cô. Nhưng dạo này cô thường gặp cô bé đó tại cánh đồng hoa và cùng cô bé thưởng thức tiệc trà nữa chứ.
Chắc sáng hôm này cô đành nhịn ăn sáng nhưng lại bị nhắn nhở bới nữ vương bệnh thất. Kết quả cô phải đi đến đại sảnh mà ăn sáng, bước vào dãy bàn nhà Gryffindor. Chỗ ngồi là kế bên Harry và đối diện cô bé Hermione.
Bình thản ăn thì một giọng nói nghe thân quen vang lên làm mọi người chú ý
" Snape ! "
Một cô bé tóc đen dài ngang lưng, dù nó hỏi bù xù, cái mái ngố của cô bé gần che khuất đôi mắt được đeo mắt kính nên không thể nhìn thấy màu mắt của cô bé. Cô bé đó mặc bộ đầm táy áo dài hết cánh tay rất đơn giản nhưng cũng hơi nóng nực nên cũng có gì để nói.
Nhưng cô bé vui vẻ đến chạy lại gần vị giáo sư từ nãy giờ bình thản nhìn cô bé chạy đến mà vui vẻ hỏi
"Hôm nay ta có thể vào rừng cấm chơi được không ? "
Ừ thì cấu nói này thì ai cũng nghe được dù cô bé có giọng nói nhỏ nhưng đại sảnh đang im rẻ nên câu hỏi đủ để nguyên đài sảnh nghe. Ai ai cũng ngạc nhiên với câu nói này của cô bé đang sắp sang 11 tuổi.
Vị giáo sư Snape nhìn cụ Dumbledore rồi nhếch môi cười, ý Như khuyến khích và điệu cười đó làm cho nhà Gryffindor không thể tin vào mắt nữa
" Miễn tiểu thư đừng để bị thương"
Cô bé vui vẻ gật đầu, nhảy chân sáo thì một con cú tuyết bay lại gần, rồi biến thành một chú chim bông nhìn rất dễ thương rồi nó lặp từ
" Thư, thư, thư... "
Cô bé liền xoa đầu con chim nhưng cũng móc ra một lá thư từ đầu nó. Cô bé nhìn lá thư rồi bước ra khỏi đại sảnh mà bỏ qua bao nhiêu ánh nhìn của những học sinh của các nhà. Cụ Dumbledore cũng đúng dậy lấy nĩa gõ vào ly làm mọi người chú ý trở lại, rồi cụ ôn hoà nói
" Hôm nay cũng chúng ta có một vị khách trẻ tuổi, cô bé đó tên là Maria nhưng các trò cũng nhớ để tâm vào cô bé "
Thế đó thông tin trở thành một vấn đề mà mọi người đều xì xấm, cô luôn nhìn chằm chằm nơi cô bé đến và ra. Cô cảm thấy sức mạnh trong người cô bé dù nó đang được chế dấu bất chợt được giải thoát làm cho cô thấy thân quen.
Sau một cài ngày các giáo sư ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Nhưng đối với cô chuyện bình thường mà cô cũng làm xong trong vòng một vài ngày.
Rồi đến khi trên đường đến lớp Dược Thảo, thì cô thấy Ron và Hermione cãi nhau miết. Cô tự nhiên nhớ đến vụ con rồng nhưng cứ để Harry bị phạt đi, cô thì cũng bí mật đi theo cậu vào rừng cấm chơi thì một giọng nói lại vang lên
"Si vous voulez aller dans la forêt interdite, ne soyez pas blessé "
( Dịch: nếu chị muốn đi vào rừng cấm đừng để bị thương )
Cô liền giật mình thì thấy mái tóc đen bay làm cho cô cũng có thể nhìn thấy, cô liền quay lưng nhìn cô bé thì thấy đầu cô bé bị băng bó cánh tay nữa làm cho cô thấy lo lắng nhưng hoài nghi về vết thương trên cánh tay.
Cô liền quay lưng đi tiếp đến lớp Dược Thảo. Sáng hôm sau, bàn tay Ron bị rồng cắn bỗng sưng vù, to gấp đôi bàn tay bình thường. Cô biết là do ai nhưng cô không có độc dược trị đọc của rồng vì nó đang ở trang viên. Nên cô đành thương tiếc cho cậu Ron phải sống chung với bàn tay đó vài ngày. Vậy..
" Nè anh Weasley, anh lấy cái này uống đi "
Cậu bé Ron liền ngạc nhiên nhìn vào bàn tay cô bé khách, trong bàn tay đó là một chai độc dược. Làm cho cậu tự hỏi có nên lấy không. Cô bé liền mỉm cười nói
" Đây không phải trò đùa đâu, đây độc dược trị thương trị độc do em làm vào hôm qua đó "
Cậu bé Ron cũng tin tưởng uống vào thì kết quả thì bàn tay của Ron dần dần hết sưng vù và trở lại bình thường. Hermione cũng hỏi công thức về chai độc dược nhưng cô bé là mỉm cười lắc đầu và chạy đi đúng lúc giáo sư Snape hình như đang kiếm cô bé đó nên cô bé cũng lại gần đứng bên cạnh Snape vui vẻ nói chuyện với ông ấy.
Đến tối thì cô cũng chẳng quan tâm đến việc đem con rồng lên tháp bằng áo tàng hình của ông cha nhà Potter. Nhưng mấy nay cô không thấy ba người bạn nhỏ của cô ở đâu. Nhưng sau mấy phút tắm thì thấy tụi nó ngủ ngon lành trong ổ nệm của tụi nó. Nên cô đành bỏ qua mà làm giấy tờ rồi ngủ.
....
Tại cái tháp cao nhất Hogwarts
Một cô bé mái tóc trắng dài đang cố gắng lấy chiếc áo tàng hình trên đỉnh tháp. Rồi vui vẻ nhìn nó mà chùm lên người thì liền hốt hoảng khi thấy bóng dáng của vị giáo sư đen từ đầu đến chân. Còn khuôn mặt thì cũng không tức giận mà bình thản nói
" Tiểu thư đây không nên lấy đồ của thằng nhóc láo xược Potter "
" Ta chỉ cho vui mà ngày mốt ta sẽ trả "
Cô bé cười tinh nghịch, còn vị giáo sư không nụ cười đó đang lộ ra âm mưu gì đó mà ngày mai sẽ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn )
De Todo.... hmmmmmm không biết miêu tả sao và đây cuốn thứ hai về Harry Potter của mình. Quyển thư nhất đã bị xoá nên thông cảm và ủng hộ mình nha( ^_^ )