Lớp học bay

1.2K 68 11
                                    

Thế ngày hôm sau ít nhất thì cũng không có chuyện gì gay go, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin. Tất cả học sinh năm nhất của nhà Griffindor và Slytherin cảm thấy tồi tệ.

Cô thì chỉ thấy phiền phức vì máy đứa nhỏ phù thủy nòi là hay bàn tán về trò chơi Quidditch nhất. Ron từng cãi nhau tưng bừng với Dean, bạn cùng phòng, về trò bóng đá. Ron nói nó chẳng thấy có gì hay ho cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần Harry bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp-phích đội bóng đá West Ham, hình như nó cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên.

Harry cũng chẳng chán nản thì cô cũng biết quan hệ giữa Harry và Draco tốt hơn trong truyện nếu không vào tối hôm này lại có một cuộc giao đấu nhưng cũng chẳng phải giao đâu đấu chỉ là gặp chú chó ba đầu ' nhỏ ' và ' dễ thương ' thôi. Dù sao ba con thú kia của cô thì đã đi chơi và cô cũng có cân nhắc hai bạn rắn phải chăm chú vào con mèo nhỏ đưng để nó chạy lung tung là cô phải tìm kiếm khắp trường cho mệt.

Cô vừa đi vừa đọc sách và né những người khác đang đi lớp hoặc một nhóm vừa đi vừa nói chuyện. Dù sao mấy này cô không viết thư cho cái người ở Đức kia đã chuẩn bị tinh thần chưa. Chắc tối hôm nay cô sẽ viết thư để hỏi để cho người đó không quên mà cố gắng vặn óc ra suy nghĩ nên hay không nên ra khỏi ngôi biệt thự của mình. Thứ nhất cô không nhận mình là hủ, thứ hai cô làm vậy vì sau mỗi lần moi những thông tin mối quan hệ của lão mật ong với người chúa tể Đức kia rất tốt mà lại bị phá nên cô đành giúp mối quan hệ giữa hai người như xưa.

Cô thở dài nhìn đồng hồ cầm tay của mình cũng đã gần đến 2 giờ rưỡi nên cô dẹp cuốn sách trên tay mà đi. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi cô bước qua sân cỏ. Rồi im lặng bước đi đến cây chổi cuối cùng vời suy xét nó hay được gọi là trừng mắt và đấu mắt với cây chổi dù nó không có mắt.

Dần dần có một vài học sinh đến rồi sau đó đến Harry cùng với Ron vầ Draco. Harry vui vẻ chào cô rồi bước vào trọng tâm là hỏi vết thương trên cánh tay cô lành chưa. Cô định há miệng ra trả lời thì tiểu long bỏ kiểu quý tộc của mình vào sọc rác nhào vô hỏi đủ thứ kiểu như " Cậu bị thương hả !? Ở đâu !? Khi nào !? Lúc nào !? Ai làm !? Có phải là bắt nạt không!? Vào bệnh thất chưa !? Nặng hay nhẹ !? Uống dược chưa !? Bôi thuốc chưa !?....v.v "

Và tự nhiên có hai chữ xuất hiện từ đầu cô là / gà mẹ / mà thôi kệ. Thế giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát

" Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! "

Harry liền đừng kế bên cô rồi liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao.Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh

Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN. "

Mọi người gào to " Lên " và trừ cô thật ra cô im lặng không nói khẩu lên.Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay nó. Còn cô thì nó ý như giật mình bật lên làm bàn tay của hơi đau. Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Harry nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô “Lên” run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.

" Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai… "

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

" Quay lại, trò kia! "

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

" Cậu ấy không thể khống chế được nó , thưa giáo sư "

Cô bồi thêm câu rồi cùng mọi người  nhìn xem gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville. Cô "hừ " một phát ngồi lên chổi và phong như tên lao bắt lấy Neville nhưng tiếc là quả cầu gợi nhớ rơi ra khỏi người cậu. Làm cho cậu hốt hoảng la lên

" Quả Cầu Gợi Nhớ Của Mình ! "

" Cậu nếu cậu muốn gặp Merlin thì cứ việc chộp lấy quả cầu "

Câu nói từ miệng cô phun ra như là một lời đe đọa với đứa trẻ nhưng cô làm vậy để nó không dám nhút nhít nữa nhưng cây chổi này cứ run rẩy và nó cũng sắp gãy vì quá tải đối với cây chổi già. Cô liền thảy Neville như thấy một em bé cô cho cậu bùa lơ lửng và thế cây chổi đã gãy, cô rơi xuống thì cũng biết cơ thể mình có bùa lơ lửng phòng vào mình.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, Neville đáp xuống đất thì liền lấy quả cầu thủy tinh từ bụi rậm nào đó rồi chạy qua chỗ cô mà cảm ơn rồi cô qua cảm ơn Harry vì phóng bùa lơ lửng thì nó liền nói không phải nên qua hỏi Draco thì cũng như câu trả lời trên thì cô suy nghĩ là ai.

....

* Trên nhà gần sân học bay của Hogwarts

Có một cô bé ngồi trên đó nhìn mà mỉm cười và đứng cùng với hai thanh niên đen và trắng mới bên sau. Sau đó ba người đó liền biến mất một cách kỳ lạ.

( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ