Mở đầu.

2.5K 135 21
                                    

Mở đầu.

Năm xưa, ta dắt bọn trẻ lên chơi chợ xuân, nhìn thấy một cây trâm gỗ đào khắc hình hoa mộc lan.

Mùi gỗ nhè nhẹ. Dường như còn rất mới.

Ta không nghĩ nhiều, bỏ ra mười hai đồng mua lấy.

Sau đó thằng nhãi Khanh ở bên cạnh liền ngay lập tức càu nhàu với ta: "Lão lại dở chứng gì đấy? Con đẽo gỗ làm mấy cái trâm cho lão còn đẹp hơn thế này. Nếu lão muốn tiêu hoang sao không đưa tiền cho con đi. Mười hai đồng mua được tận sáu cái bánh bao nhân rau."

Ta cau mày. Từ lúc nào cái Khanh lại trở nên lắm chuyện thế nhỉ.

Ta nhớ lúc nó tầm 9 tuổi, mở mồm ra nếu không phải kêu đau, nhớ nhà, gọi cha khóc mẹ thì cũng là đòi ăn. Bây giờ thế mà còn biết mắng cấp trên.

Nhưng nó mắng cũng đúng. Ở cái chốn biên cương quạnh quẽ quanh năm đói nghèo, rét lạnh, mục rũa này, cũng chỉ có ta mới bỏ tiền ra mua trang sức.

Nếu không phải vì đạo thánh chỉ năm đó, có lẽ nơi này đến người cũng chẳng có được mấy người.

Năm ấy, giặc Thát lục đục chuẩn bị quân đội ý đồ xâm chiếm hừng hực, khiến cả triều trên dưới rúng động kinh hãi. Từ ngày Tiên đế đăng cơ đến lúc Tân đế hiện thời kế nhiệm đã hơn năm mươi năm trôi qua. Cũng là hơn năm mươi năm trọng văn khinh võ đến cực điểm. Bởi thế, đào nát cả cái nước Lương này lên cũng chẳng có mấy mống biết đánh giặc.

Hoàng đế vội vàng hạ xuống một đạo thánh chỉ, kêu gọi trai tráng khỏe mạnh trên dưới mười hai tuổi lập tức tòng quân, mạnh mẽ đứng lên bảo vệ quốc gia khỏi giặc thù.

Thánh chỉ tòng quân trước kia vốn vẫn luôn là lệnh cho trai tráng khỏe mạnh trên dưới mười lăm tuổi, bây giờ lại hạ thấp đến mực đó, có lẽ đây chính là sự tuyệt vọng cuối cùng của đất nước này.

Vì thế, mùa thu năm ấy, ta vừa tỉnh dậy liền thấy một đám nhãi ranh loắt choắt, cao chưa đến lưng ngựa, thò lò nước mũi vì lạnh, mặc thứ áo giáp rách rưới chắp vá đứng ở bên ngoài sân tập.

Ta hỏi lão Bình Phó tướng, triều đình rốt cuộc coi quân doanh Tây Bắc là quân ngũ hay trại trông trẻ. Lão Bình chỉ thở dài.

Gắn bó cả đời của nghề làm tướng chúng ta ngoài việc đánh giết có lẽ chính là tiếng thở dài này.

Từng ngụm, từng ngụm thở khó nhọc.

Vì cát bụi sa trường. Vì rét lạnh đêm đông. Vì máu ứ tim phổi.

Rã rời cả thân xác.

Tan tác cả thần trí.

Nhưng vì còn thở, còn sống nên vẫn phải giãy giụa mà sống.

Đến lúc nhìn lại thì cũng đã là nửa năm sau, chiến trận đã rất gần.

Sau cuộc họp với tướng sĩ, ta không ngủ được, bèn ra ngoài hít thở, muốn khí lạnh của màn đêm Tây Bắc gột rửa đầu óc.

Vào chính lúc ấy ta đã nhìn thấy một thằng nhóc. Người gầy mà tay chân thì dài ngoằng. Mặt mũi lấm lem bụi bẩn. Cổ quấn vải trắng băng bó. Mắt trái thì u lên một cục bầm tím. Đang ngồi bên đống lửa duy nhất còn phập phồng, dùng kim chỉ vá quần áo.

Nữ Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ