I. Khanh Bổn Giai Nhân (2)

903 91 9
                                    

2.

Thật ra Trường tướng quân mặc dù tứ chi phát triển cực tốt, đầu óc lại cũng không phải quá ngu si.

Ít nhất nàng vẫn biết, loại con gái có năng lực tầm thường như mình, cả đời chưa bao giờ hít đất quá mười cái, đập muỗi có khi muỗi còn chẳng thèm chết, lại không phải dân xuyên không rành rọt đủ 7749 món võ công trong phim chưởng của Kim Dung, thuộc nằm lòng 6996 mưu kế cao thâm của Tam Quốc Diễn Nghĩa, xông ra chiến trường chỉ sợ sơ sẩy tí là đi ngay.

Vì thế nàng rất là biết mình biết ta, tham sống sợ chết mà xông xáo phụ việc ở ban hậu cần.

Khâu đế giày này, vá quần áo này, giặt giũ, nấu cơm, rửa chén, chẻ củi, gánh nước, lau nhà, chăm gà, nuôi lợn này. Xời, ở nhà nàng từng phụ mẹ làm suốt, cái gì chứ làm cu li là nàng rành lắm à.

Người bên ban hậu cần vô cùng hài lòng.

Quân sĩ nhập ngũ cùng nàng lại không hài lòng.

Vốn cả bọn đã chẳng mấy ưa "cái thằng" người thì cao to lều khều mà tính lại ưỡn ẹo bều nhều này. Ra sân tập không khóc mếu thì cũng ngất xỉu, đụng một cái không chảy máu thì cũng váng đầu. Bây giờ còn dám tơ tưởng đến vị trí béo bở của ban hậu cần? Chú em cũng khôn quá đấy, ở ban hậu cần ăn mặc không lo, nguy hiểm không tới, chẳng phải phơi thây mục xác trên lưng ngựa, chẳng phải tắm máu cắt xương của kẻ thù, ai mà không thích đây?

Vì thế Trường tướng quân liền bị cả đám xông vào tẩy chay hội đồng.

Khi thì vướng chân té ngã. Khi thì đổ nước vào lều. Khi thì phá giày xé áo. Khi lại trùm vải bao bố đánh cho u đầu.

Nếu Trường tướng quân là một nữ chính xinh đẹp trong dăm ba bộ tiểu thuyết diễm tình khác, hẳn lúc này nàng sẽ đứng lên như một chiến binh công lý mà chống phá lại cái ác, đả đảo lại cái xấu, nói không với bạo lực học đường, giảng giải tam quan chính nghĩa, thể hiện khí phách tuyệt luân, bàn tay vàng ngập mùi buff. Khiến cho nhân vật phản diện, chính diện, chưng diện, ăn diện đều phải trầm trồ bật thốt 'Úi chao lần đầu tiên có cu gái dám chống lại mình, nàng ấy thiệt khác biệt, thiệt thú zị, được rồi mình phải si mê thiên vị nàng ấy mới được'.

Nhưng xui xẻo thay, Trường Tướng quân lại ở trong một bộ văn thổ phỉ bài trừ các thể loại ngôn lù não tàn, mê gái quên đường về. Sếp trưởng, sếp phó, cấp trên, cấp dưới đều rặt một vẻ 'mày chỉ là một tên lính mới tò te mà dám to mồm thể hiện, lắm mồm bép xép, chống phá cấp trên và nhà nước à, chính nghĩa cái cờ cờ nha, chỉ có nắm đấm là to nhất, bố choảng mấy phát cho thay răng sớm bây giờ.'

Đấy, hiện thực tàn khốc lắm, Trường tướng quân còn có thể làm gì? Đương nhiên là sáng than một bài hồng nhan bạc phận, trưa ca một hồi thói đời ôi diêu, chiều lén bỏ nước tiểu ngựa vào trong canh cá của đám hay bắt nạt mình rồi.

Ôi cuộc sống ở quân doanh thật chẳng dễ dàng.

Những tưởng khi Trấn Sơn Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, yêu già mến trẻ, hướng thiện trừ ác, sếp của các loại sếp chốn Tây Bắc, chứng kiến cảnh nàng mắt trái u một cục bầm tím vì bị đánh, lại còn khổ sở rơi lệ khâu đế giày rách rưới, ngài ấy sẽ hiền từ như bụt mà hỏi nàng.

Nữ Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ