Nghịch Thiên Đổi Mệnh

442 36 16
                                    

Trong một hang động tăm tối có một nguồn sáng nhè nhẹ màu vàng phát ra từ một viên linh châu. Bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ rực. Ánh sáng ngày càng chói chang, bên ngoài có những tiếng xì xào của cả nam lẫn nữ....

-linh châu chưa từng rực rỡ đến vậy...

-rốt cuộc là làm sao?

-không rõ.


-......

-...

Tiếng xì xào ngày càng nhiều thì đồng lúc đó bên trong hang, ánh sáng ngày càng chói mắt hơn. Cuối cùng viên linh châu không chịu nổi mà vỡ tan nát, trong luồn ánh sáng xuất hiện một bóng người

-có người xuất hiện kìa!!


Trong kuồn ánh sáng bước ra là một thiếu niên trông khoảng chừng 18 tuổi. Làn da trắng như tuyết, đôi môi lại đỏ thắm trong ngọt ngào như kẹo hồ lô đường. Suối tóc trải dài trượt dần xuống tấm lưng trắng.

Chính là một giai nhân tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân phải ngậm đắng nuốt cay khi đem mình so sánh!

-hửm~-người kia khẽ cất giọng. Là giọng nam nhân.

-tộc trưởng nhìn kìa!!- một cô gái kêu lên chỉ về phía sau lưng nam nhân kia

-không thể nào!!- lão già vẽ mặt khẽ biến sắc trầm trọng. Người nam nhân khẽ nheo mắt nhìn thử về phía sau mình thì thấy có chín cái đuôi màu đen tuyền ở phía sau.

-hồ yêu...?- vị nam nhân khẽ nheo mắt nhìn, cười cười

Nam nhân bước từng bước ra khỏi hang động, lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, khóe môi kéo lên một đường cong tà mị, đôi môi mấp mấy:


-có lẽ phần đánh cược vận mệnh này, ta thắng rồi~


Vị nam nhân lia đôi đồng tử đỏ máu kia qua từng người một đứng xung quanh, tất cả đều có tai và đuôi. Chỉ có điều là cao lắm chỉ có bốn đuôi mà thôi

-chàng trai, cậu tên gì?- vị trưởng lão chống từng gậy một đi lại chỗ nam nhân

-tên ta? Ha, ta còn cứ tưởng một chén Mạnh Bà liền có thể quên sạch, ai ngờ được ta nghịch thiên sửa mệnh, cả canh của bà ta cũng đấu không lại ta~- nam nhân cười khúc khích lầm bầm

-chàng trai...?

-Seijji. Tên ta là Seijji.- nam nhân nói. Danh xưng không tồn tại, vô nghĩa đến cùng cực này chỉ thể thuộc về một người mà thôi. Saniwa.

-....??- Đám người kia ngờ nghệch cả ra, hoàn toàn không biết phải đọc tên này như thế nào

-Trung Quốc nhân dân hồ yêu sao~ vậy là không biết cách đọc tên ta. Ta tên Dạ Sắc, thế nào?- ngài khe lhẽ mỉm cười

-ân! Vậy Dạ Sắc đại nhân, mời ngài theo ta thay y phục- một nữ nhân cung kính mời ngài đi. Saniwa lặng lẽ đi theo



Cuối cùng, cũng trở về rồi.

____________________________________

Saniwa mặc vào một bộ hắc y, tôn lên làn da trắng của ngài rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

-không ngờ sâu trong đất rừng Trung Hoa lại có một cộng động Hồ yêu lớn đến vậy. Còn xây nhà nữa mới ghê~-Saniwa ngồi thong thả uống trà, chấp nhận sự thật: ừ mình có tai với đuôi. À không, là chín đuôi. Cửu Vĩ Hò chính hãng...


Ừm....ít nhất ngài cũng học được cách rụt chín cái đuôi ngoe nguẩy kia với cặp tai trên đầu.....



Nó là thành tựu to đó UvỤ



Saniwa chỉ biết được vỏn vẹn được mỗi rằng Cửu Vĩ Hồ là cực kì hiếm có vì cần phải tu luyện rất lâu. Chưa kể đó, tất cả Cửu Vĩ Hồ đều giết rất nhiều người. Đã rất lâu ròi không có một hồ ly nào đạt được thành tựu đó nên tộc hồ liền trở nên xa cách với đời

Ít?? :D ta thấy lên tra Pinteres là Cửu Vĩ Hồ màu gì hình thù khác nhau cũng một đống :)))


Còn chín cái đuôi này? Kiếp trước tụ nghiệp giết người nhiều lắm nga~ :)))



-bố nó đùa ta à.....-Saniwa nằm vật vờ bên khung cửa sổ.


-Dạ Sắc đại nhân, tộc trưởng muốn gặp ngài- một bé hồ ly nho nhỏ chưa hóa thành người nói

-ừm- Saniwa đi theo tiểu hồ gặp trưởng lão. Nhớ hình như không lầm thì tộc trưởng lão ta cũng năm đuôi chứ ít mịe gì???

-Dạ Sắc đại nhân- tộc trưởng vừa thấy ngài, liền cung kính mời ngài ngồi. Saniwa cũng chỉ im lặng ngồi xuống

-tộc Hồ chúng ta----

-rồi nín đi. Hiểu rồi- Saniwa xoa bóp vùng Thái Dương. Kiến thức phim ảnh ngài dòi dào lắm đấy....bao luôn cái gì mà phục hưng gia tộc gì gì đó...

-Đại nhân....-tộc trưởng vẻ mặt vui mừng. Lão đã chờ cái ngày mà gia tộc Hồ ly được tái thế này hàng trăm hàng ngàn năm rồi!


-lão già ta nói lão nghe nhé. Ta. Ếu. Phục. Hưng. Cái. Tộc. Quần. Què. Của. Ông. Đâu- Saniwa cười tươi, nhấn mạnh từng chữ. Ôi chòi mịe, nhìn cái mặt xanh xanh trắng trắng rồi đo đỏ tim tím vui bome :))))

Chưa đợi lão mở miệng nói thêm gì thì Saniwa đã nhanh chóng vọt mất.



Vẫn là xe căng hải chạy tốt :)))))









"Kumo, Shishiou, mọi người, ta về rồi đây"









[Touken Ranbu]  Hạnh Phúc Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ