Saniwa cùng Konnosuke sóng bước trong cổng không thời gian. Konnosuke mỗi mỗi bước lại càng nhanh hơn.
-Konno này, ta thấy hình như với việc ta sống lại trở về không ngạc nhiên lắm?-Saniwa cất giọng hỏi
-bởi vì tôi tin ngài sẽ trở về.
-hừm~
Đứng trước cổng Honmaru, Saniwa khẽ nở nụ cười. Ngài từng có suy nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nơi này được nữa chứ.
-S-Saniwa...-Konno ngập ngừng
Saniwa nhìn Konno rồi bất giác đưa tay lên sờ đầu mình....
MÓE NÓ CẶP TAI HỒ!!
Saniwa quay phắt lại, bome rồi, chín quả đuôi cũng phe phẩy rồi...
Saniwa với Konnosuke bốn mắt nhìn nhau. Ngay lúc này cổng honmaru mở toang ra
-Konnosuke ngươi đi đâ--- -giọng một người nam nhân vang lên thì bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm về hướng ngài.
Rồi người đó lao lại ôm ngài, nước mắt chảy dài.
-Shishiou.-Saniwa cảm nhận được Shishiou đang siết chặt lấy mình.
-Sei.....Sei....Sei.....Sei...- Shishiou đem ngài ôm chặt lấy, như muốn khảm người vào trong xương cốt, không muốn người lại rời đi.
-được rồi.- Saniwa vỗ vai Shishiou, hai người cùng sóng bước vào hon. Lúc này Shishiou mới để đến hai thứ kì lạ mới xuất hiện là đuôi và tai liền lấy tay vuốt đuôi ngài. Saniwa quay lại nhìn.....
Shishiou khẽ lấy tay vuốt đuôi ngài
Saniwa rùng mình....
Saniwa quyết định mặc kệ...
______________________________________
Các kiếm trai đang rất khó chịu. Saniwa vừa mới ra đi không lấu thì Konnosuke lại kéo người khác về. Họ chưa bao giờ cần người thay thế.
Kumo lẽo đẽo đi ngay sau
Hắn cũng không rõ là vì sao nhưng khi nghe Konno yêu cầu tới sảnh chính hắn cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn từ đây.
Các kiếm trai lầm bầm khó chịu đẩy cửa vào phòng.
Lặng im.
Tất cả bọn họ lặng im nhìn người thanh niên với bóng dáng quen thuộc, khẽ mỉm cười nhìn họ
-Ta về rồi này.-Saniwa cười nói.
Tất cả các kiếm trai ùa lại ôm lấy ngài. Nước mắt kiềm nén tuôn trào.
-ấy ấy khóc cái gì???-Saniwa ngơ mặt ra
-ngài...-Tsuru không khỏi muốn bay lên đập chetme ngài.
-các ngươi nín đi a...- Saniwa lấy tay lau đi nước mắt của đám tantou.
-Saniwa...- đám tantou bu lại ôm ngài.
-các ngươi có định lí nhân vật chính không?- Saniwa hỏi
Các kiếm trai nhìn nhau rồi lắc đầu
-đó chính là có đạp cớt chó thì trong cớt cũng có bí kiếp thần công gì đó siêu phàm vô vùng.-Saniwa quơ quơ tay diễn tả
-ta chính là nhân vật chính của nơi này, lí nào lại có thể làm sao nga~~
Saniwa cười cười nói. Đám touran kiềm nén xúc cảm đập chetme ngài
-Sei...-Kumo vòng tay ôm ngài từ phía sau, khuôn mặt dựa vào vai ngài
-khóc?? Nam tử hán thì khóc cái mịe gì??? Ngươi nín cho ta!-- Saniwa mắng Kumo nhưng tay khẽ vuốt lưng an ủi.
Saniwa trở về rồi.
-ừ rồi xác ta đâu??- Saniwa hỏi
-biến mất hôm qua....-Shishiou khẽ nói
-.....đù...-Saniwa thốt lên. Ừ mà cũng đúng, mình ngồi đây mà xác nơi đó là hơi bị dzui đấy '-')
-vậy ta đi nghỉ trước. Đê mờ mệt vcl...oáp...-Saniwa nhìn trăng thế dell nào lại lên liền lên lết đi về phòng ngủ. Bỏ lại đám touran ngơ ngơ.
______________________________________
Saniwa đi trên dải hành lang, ánh trăng như soi rọi từng bước ngài đi.
Tách...tách...
Những giọt máu tanh tươi nồng đỏ rơi xuống sàn nhà.
Saniwa khụy xuống.
A.....quả là cái gì cũng có cái giá của nó mà...
Trọng sinh với thương tích kiếp trước tụ lại trong người...
Saniwa bụm lấy miệng. Máu từ miệng, tai và mắt ngài nhỏ xuống. Làn da ngài ngày càng trắng bệch.
Bộ dạng chính là quỷ không ra quỷ, người không ra người
Quả là nhân quả a...
Saniwa nở một nụ cười. Một nụ cười điên dại.
Nghịch thiên sửa mệnh, quả báo nhãn tiền.
"A~ quả là không thể thay đổi nhân quả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Hạnh Phúc Cuối Chân Trời
FanfictionThuộc Season 3 Ss1: Góc tối thủ phủ Ss2:Hành trình tìm lại những thứ vuột mất Vượt qua bao khó khăn, cũng đến lúc kết thúc cuộc hành trình một đời người bằng một cái kết Happy Ending Hãy cùng nhau đi đoạn đường cuối cùng thôi~ -Touken Ranbu, bắt đầ...