"Mở!"

125 18 16
                                    

Saniwa mỉm cười nhìn bóng Kusu, Shiki và Hikari rời đi. Nhờ có họ mà ngài về được rồi, thật không biết cảm ơn sao cho hết.

Cơ mà mình đi làm đạo tặc giúp họ đấy thôi?

Bù qua đắp lại hết nợ nha mấy cưng :))))))

-giờ thì....cái Hon mình từ khi nào như cái nhà hoeng vậy bây...- Saniwa nhìn Honmaru rách nát của mình mà nói không nên lời.

Bỗng dưng từ đằng sau, một cánh tay choàng qua vai ngài, giọng nam trầm thủ thỉ vào tai ngài:

"Cơ hội chỉ có một mà thôi, Jūni"

Cơn rợn người dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, da gà từng đợt nổi lên. Saniwa mím môi chạm tay vào cửa Hon, dùng sức đẩy vào.

Khung cảnh tiêu điều làm mù mắt con dân yêu náo nhiệt, Saniwa thả hành lí rơi tự do, vội vàng chạy vào trong Hon.

-Này! Có ai không? Này!!

Không một thanh âm đáp lời khiến sắc mặt Saniwa tái nhợt. Khuất sau khúc cua quẹo, bóng dáng nam nhân cao lớn có chút tiều tụy, nhìn theo hướng ngài.

-Đại tướng...

___________________________________________________

-Đại tướng...- Yagen hay bây giờ chính là Yashiro, chầm chậm tiến tới chỗ Seijji.

-Yagen...? Yagen!! - Seijji lao tới chỗ gã, đem con người tiều tụy này ôm vào lòng.

-Đại tướng...Đại tướng....ngài về rồi...- Yashiro đem ngài ôm chặt vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

-về rồi. Ta về rồi. Ngươi đừng có như miếng bánh tráng nhũn nước mà liên tục vắt nước lên người ta...- Seijji vỗ vai an ủi gã.

-đây là cái thái độ của người hở tí là cong đít bỏ xác lìa hồn đi, vứt đàn con thơ (?) ở nhà à?- Yashiro nhếch môi sĩ vả.

-....con với chả cái. Tao nuôi mày không biết bao nhiêu ngày tháng, mày gãy tao sml hồi sinh mày dậy, còn độn cho mày thêm cả tấc xong tao chết và giờ tao về thì mày sỉ vã tao? Đù mé?!

-Dé. Nghiệp chướng như ngài chỉ cần giành ra 0.5s mặc niệm cảm động thôi.- Yashiro lấy khăn tay lau nước mắt. Seijji khinh bỉ nhìn chai nước muối sinh lí dưới sàn bị gã dùng chân lén đá đi.

-móe! Mày cái thứ nghiệp chướng!!

-hơ hơ, xem ai nói kìa. Nhột hơm?

-táng bome mày giờ.

___________________________________________________

-tất cả kiếm trai...?

-đều đã hóa về dạng bản thể để bao lưu một chút linh lực, duy trì cái...- bản doanh rách nát, Yashiro có điên mới nói cụm này trước mặt Seijji.

-bây giờ ta phải làm gì?- Seijji nhăn mày. Nheo mắt một cái, ngài liền thấy tầng tầng lớp lớp kết giới dày đặc bao bọc thủ phủ như gói cái bánh tét.

-ngài phải dùng hết bảy, tám phần linh lực phá kết giới. Ít nhất như vậy mới kinh động được kết giới, mới kinh động được Xaniwa và Saniqua. - Yashiro nhàn nhã ngồi bên hiên nhà nói. Seijji mím môi, bảo sao lúc ngài về chẳng thấy ma nào tới chào hỏi.

[Touken Ranbu]  Hạnh Phúc Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ