"...một đứa trẻ, ước như thế có gọi là quá đáng?"

98 18 25
                                    

Quyết tâm giấu diếm chuyện của Kumo đến xuống mồ thì thôi của Seijji bị thất bại trầm cmn trọng. Nếu phải nói vì sao á hả? À vì tại Shishiou á!

Không biết vì cái lẽ quần gì mà Shishiou nhận ra sự sai sai gì đó, lập tức tra hỏi ngài. Tất nhiên là cậu câm như hến, nửa chữ cũng không nói ra.

Ơ thế vì sao Shishiou biết ấy à?

Bạn muốn nghe cách nói thẳng thừng hay uyển chuyển?

Nói thật uyển chuyển thì là sử dụng 'bạo lực' chèn ép cậu, đem cậu 'ức hiếp' đến tận rạng sáng hôm sau.

Mà nói thẳng ra là cậu bị dduj ná thở, không nói thì tiếp tục bị dduj.

Nah :))))

.

-sao em lại có thể tha cho tên đó chứ!! Đáng lẽ em phải giết chết hắn!!- Shishiou đầy tức giận quát.

-Mia là một cô gái rất tốt, Kumo cũng đã lựa chọn rồi. Từ lúc em về anh ấy có đụng vào em đâu, anh đừng giận nữa mà...- Seijji hối lỗi ôm Shishiou, nhéo nhéo mặt anh.

Shishiou đưa mắt nhìn Sei rồi nhìn đi chỗ khác. Này rõ là muốn gì đây?!

Seijji híp mắt nhìn khuôn mặt điển trai của chồng mình, rướn người hôn lên má anh. Shishiou cũng chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, không đáp lời. Seijji cũng không nói gì, chỉ leo hẳn lên người anh ngồi, tay kéo cằm Shishiou qua, mặt đối mặt.

-em đây là muốn làm gì?- Shishiou choàng tay qua ôm eo cậu.

-hình như em phải hỏi anh câu đó mới phải. Không phải là bảo đừng giận rồi sao?- Seijji áp sát Shishiou, gần tới nỗi anh cảm nhận được hơi thở của cậu đang phà lên mặt anh.

-anh cần đền bù.- Shishiou nhướn mày nói.

-đền bù?- Seijji lùi ra sao, xoa cằm suy nghĩ. Ủa đm đền gì? Rõ người bị thiệt là cậu có được không?!

-ví dụ như thế này chẳng hạn...-Shishiou híp mắt đầy nguy hiểm, áp sát lại. Seijji mở to mắt ra nhìn anh áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi lướt qua trên bờ môi cậu. Cậu cũng không từ chối, hé môi để anh tiến vào.

Hai người cứ thế ngồi trước hiên nhà day dưa hôn môi, đám kiếm trai rất tự giác lủi xa nơi đó ra, lùa luôn đám tantou đi vì ai biết đâu được có 'dã chiến' hơm...

-ha..Shishiou này...- Seijji hit thở có đôi chút khó khăn, tựa cằm lên vai anh.

-hửm?-

- Một ngôi nhà nhỏ, một gia đình nhỏ, một đứa trẻ, ước như thế có gọi là quá đáng?

Shishiou nhìn Seijji, không biết phải đáp lời ra sao.

-em biết đó...

-không Shishiou. Anh chỉ cần trả lời em thôi, có quá đáng hay không?

-không.

-vậy anh có muốn như thế hay không?

-Sei em phải biết là-- - Shishiou còn chưa kịp nói hết, Seijji đã đưa tay đặt trước môi anh, làm dấu im lặng.

-chỉ cần trả lời câu hỏi.

-...muốn...- Shishiou ậm ừ trả lời. Anh không muốn Seijji buồn, không muốn cậu nghĩ linh tinh.

Nhưng trái lại với những gì anh nghĩ, Seijji cũng chỉ mỉm cười nhìn anh.

-nắm tay em đi.- Seijji đưa bàn tay có chút chai sạn vì cầm kiếm ra. Shishiou nâng niu trân trọng lấy nó, vì nó là bàn tay của người mà anh yêu nhất.

-đi theo em.- Seijji đứng dậy, kéo tay Shishiou.

Hai người dắt tay nhau đi, tiến đến lò rèn.

.

Lò rèn vẫn cứ vậy, ánh lửa bập bùng nóng hầm hập như muốn đập vào mặt người ta. Thợ Rèn ngồi đó, trên tay là cây búa rèn thân quen.

-em là muốn làm gì đây? Đưa anh về lò rèn à?

-nói gở vừa thôi. Anh mà còn nói vậy nữa là em tống anh vào đấy thật đấy!

-Saniwa à, tôi ế.- Rèn ngẩng mặt lên nói, nhìn chán đời bome ra.

-ù ôi cần ta làm mai hơm?

-thôi dẹp mẹ đi. Ngài làm mai có khi nào tôi cưới Hắc Bạch Vô Thường hơm?

-ơ đẹp trai mà.

-vậy là ngài tính làm thật?

-...khụ..chuyện ta nhờ ngươi đã làm xong chưa đấy?

-còn thiếu bước cuối, ngài biết đó. Mấy cái lầy rứa không có 'thứ đó' không thành nổi.- Rèn xua tay lấy từ trong lò ra một thanh Tachi.

Shishiou lia mắt sơ liền nhận ra: nó là bản thể của anh.

Nó chỉ khác biệt ở phần cán có màu xanh nhàn nhạt, điêu khắc họa tiết thiên điệp.

-đây là?- Shishiou nhíu mày quay sang nhìn Seijji, cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào thanh tachi.

-Saniwa, nhanh cái tay lên nào.- Rèn hối thúc. Seijji ngớ người ra rồi phản ứng lại.

Rút thanh Waki bên người ra, Seijji cứa đầu ngón tay trỏ mình lên lưỡi kiếm. Máu bắt đầu tứa ra, Shishiou xoắn lên, vội vàng muốn đi kiếm đồ băng bó thì bị Rèn kéo ở lại.

Đầu ngón tay di trên lưỡi thanh Tachi, dùng máu từng chút viết ra những dòng văn tự cổ. Seijji lầm bầm đọc chú văn gì đó rồi máu trên lưỡi kiếm tụ lại thành một cái tên.

Kazuo.

-công thức rèn ra cậu, máu của Saniwa. Chào mừng đứa con của hai người chào đời.- Rèn nhếch môi cười. Này chính là thành tựu lớn nhất đời hắn đi?

-c..con...của hai chúng ta...?- Shishiou hoảng loạn đến ngu. Tay hết chỉ từ mình đến cậu, rồi chỉ sang thanh Tachi đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trên tay Seijji.

-đáng lẽ em sẽ đặt cho một cái tên Trung là Tư Minh, chuyển nghĩa sang tiếng Anh là Clarity nhưng em nghĩ vẫn muốn nó sống thật tốt cơ.- Seijji mỉm cười, tra thanh Tachi vào vỏ kiếm.

Kazuo nghĩa là thanh bình.

Cậu muốn 'đứa trẻ' này sống một cuộc sống mà cậu chưa từng được có, một cuộc sống thanh bình.

-Kazuo vẫn còn yếu, chưa thể tiếp thu linh lực hóa thành nhân dạng được. Anh tạm thời chăm sóc thằng bé thay em chứ?- Seijji đưa Kazuo vào tay Shishiou. Anh cẩn thận nhận lấy thanh tachi, nơi đáy mắt tràn đầy nhu hòa.

Đây là con của anh với Sei...

Rồi Shishiou mê sảng rồi. Past qua đi.

Ầm!

Tiếng nổ lớn oanh tạc cả một vùng trời, cổng bản doanh tung bay trong gió, khói bụi mù mịt bay khắp nơi. Trong làn khói thấp thoáng bóng hình một nam nhân.

Seijji gương mặt bình tĩnh nhìn nam nhân kia bước ra từ làn khói bụi, mái tóc đen cùng đồng tử màu chàm, nghiêng đầu nhìn cậu cười.

-Jūni, về thôi.













_________________________________________________

Okay 2 chap nữa :))) drama này nó chót cmnr

[Touken Ranbu]  Hạnh Phúc Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ