"Trăm năm hạnh phúc, Kumo."

82 17 27
                                    

Nắng nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ, mây xanh cứ thế yên bình mà nhè nhẹ trôi. Tiếng gõ cửa đều đặn cứ hai nhịp nghủ một nhịp thu hút cô gái trong nhà.

-A...xin lỗi là ai vậy?- Mia lúng túng mở cửa ra, ngập ngừng hỏi.

-Chị tên Mia?- Giọng thiếu niên vang lên, nhuộm chút u buồn.

-Vâng. Cậu là ai?- Mia e dè hỏi.

-Chắc chị cũng đã từng nghe kể qua tôi rồi. Tôi tên Seijji.- Saniwa đứng ngoài cửa, mỉm cười nói. Mia như tỉnh ngộ, ngạc nhiên mà kêu lên - "em trai của Kumo!"

-Vâng, là tôi.- Saniwa nhẹ nhàng nói.- Tôi có nghe Kumo nói mắt chị hơi bất tiện, hay mình vào trong ngồi xuống nhé?- Saniwa nho nhã đỡ cô gái khiếm khuyết ngồi xuống chiếc ghế dựa.

Saniwa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mia, tay trái siết chặt lấy cán thanh kiếm Mamorigatana.

Chỉ cần một nhát thôi...

Khi một phần lưỡi kiếm vừa được đẩy ra khỏi vỏ mang theo hận ý, Mia bên kia lại nở nụ cười khiến Saniwa khựng lại.

-Chị có nghe Kumo kể là em bị bệnh. Nếu đã không khỏe sao em lại lặn lội đến đây?

-Tôi...

Saniwa nhìn Mia mò mẫm từng chút một, rót cho cậu một ly trà nóng. Tàn nhưng không phế, so với một kẻ khỏe mạnh như mình còn tốt hơn, Saniwa hạ mi.

-Chị với Kumo bên nhau bao lâu rồi?

-Ừm...khoảng được hai hay ba năm gì rồi. Anh trai em thật sự là người rất tốt, không hiểu vì sao lại chọn một kẻ bị mù như chị nữa.

-Chị có biết anh ấy làm nghề gì không?

-Anh ấy bảo mình làm mấy việc bán thời gian.- Mia chân thành nói. Saniwa nhướn mày, bán thời gian?

-Mia, nếu như Kumo không phải là loại người như chị từng nghĩ thì chị có còn thích anh ấy không?

-Không.- Mia thẳng thừng nói. - Chị không thích anh ấy, chị yêu anh ấy vì chính bản thân anh ấy. Dù anh ấy có như thế nào thì chị vẫn mãi một lòng với anh ấy.

-Chị muốn gả cho Kumo?

-Ừm! Chị thật sự muốn gả cho anh ấy!

-Mặc dù anh ta nghèo khó?

-Chúng ta có thứ này mà!- Mia đưa hay bàn tay có chút chai sạn do làm lụng vất vả.- Với hai bàn tay ta sẽ làm nên được tất cả.

-...- con dân của Đảng hay đây là cuộc trò chuyện giữa chú Lê và cụ Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước??

Saniwa hạ mi suy nghĩ gì đó, bầu không khí giữa họ lại rơi vào trầm mặc.

.

Kumo theo như mọi khi mà đến nhà Mia. Chỉ có điều đã có thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn thấy Seijji bước ra từ trong căn nhà nhỏ của Mia, trên tag vẫn đang cầm thanh waki tắm trong máu người của mình. Mặt Kumo trắng bệch, hắn lảo đảo chạy lại.

-Ồ? Mia chị xem ai đến này.- Seijji lách mình sang một bên, dắt Mia ra.

Thiếu nữ tóc đen ngây ngô nhìn một hướng vô định rồi mỉm cười.

[Touken Ranbu]  Hạnh Phúc Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ