Tái Ngộ

187 28 27
                                    

Saniwa thức dậy với cái eo đau nhức như mọi hôm gần đây. Lê lết cái thân tàn tạ, ngài thành công thay đồ đi ra ngoài.

"Saniwa đấy à? Làm gì ngồi một góc thế?" Hachisuka ôm bộ giáp vừa chà sáng bóng bằng mấy lít nước, nhìn ngài hỏi

"Đm tao lê không nổi. Hông với em đau quá." Saniwa thều thào. Mái tóc dài che mặt tạo hiệu ứng như ma nữ Sadako chui từ giếng lên.

"Uầy, tóc ngài dài gần qua eo rồi đấy. Không nóng sao?" Hachi ngồi xổm xuống, tay kéo một lọn tóc dài của ngài

"Tất nhiên là tao nóng bome ra. Nhưng mà đang nuôi tóc bán lấy tiền." Saniwa nói

"Ồ. Có chí hướng làm ăn nhở. Lại đây, tôi buộc tóc ngài lên" Hachi đem ngài kéo lại gần rồi đưa tay xuống gầm bàn lấy ra một mớ dây buộc tóc và trâm cài

"Đâu ra?" Saniwa nhướng mày hỏi

"Tsuru tàng trữ. Cái hồi mà cậu ta còn lên cơn sảng 'mĩ nữ Trung Hoa ôn tồn thục nữ' ấy" Hachi vừa nói, vừa đem tóc ngài quấn lên rồi cài cố định bằng một chiếc trâm bạc đơn giản.

Saniwa cảm ơn rồi đứng dậy đi trở về phòng. Chiến tích để chất chồng đéo đứa nào thèm làm nên giờ ngài phải tự thân đi xử lí

Nhìn chồng chiến tích cao hơn đầu, Saniwa bỗng nhớ tha thiết cái mùi formalin, mùi bông cúc trắng và mùi quan tài.

Sống lại làm mịe gì để rồi tự hành xác.

Tomoe và Nâu đứng bên ngoài cửa lén nhìn vào rồi lén bỏ đi. Mừng vcl, họ đếu cần phải phê duyệt chiến tích nữa.

___________________________________________

Saniwa phê duyệt chồng chiến tích bằng chữ bác sĩ rồi động tới chồng thư cao tới ngang eo kia.

Hóa đơn tiền điện? Vứt.

Hóa đơn nước? Vứt

Thông báo event? Hết hạn, vứt.

Quảng cáo thông bồn cầu? Vứt. Có Tam Đại Danh Thương làm việc đó một cách chuyên nghiệp rồi.

Hút hầm cầu, thông nhà xí? Có khác gì tờ trước à??

Saniwa đem chồng thư giải quyết nhanh gọn lẹ, chỉ còn lại vài bức thư nhỏ. Ánh mắt sắc lẹm nhanh chóng phát hiện ra bức thư khác lạ. Bao bì màu hồng phấn, lại òn có hương hồng nhè nhẹ. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng. Ngửi qua là biết thư của phụ nữ.

Bàn tay năm ngón móng tay dài và nhọn cầm bức thư lên. Ngài dùng móng tay rọc bao bì và lấy bức thư ra. Lá thư bên trong chỉ độc vài dòng chữ

Khu nghĩa trang cũ. Hẹn gặp mặt lúc nửa đêm.

                    Seikuza Yoshiyuki.

Vẻ mặt Saniwa nhanh chóng biến đổi. Từ cảm giác sợ hãi, hoảng loạn rồi lo âu. Ngài siết chặt bức thư trong tay.

"Sei? Em làm sao vậy?" Shishiou bước lại gần Saniwa, hỏi

"K- không sao đâu. Shishiou, tối nay em có chút việc cần ra ngoài, anh trông bản doanh hộ em nhé?" Saniwa giọng hơi run rẩy nói

[Touken Ranbu]  Hạnh Phúc Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ