Chap 1

21 1 0
                                    

CHAP 1: CÔ GÁI BẤT HẠNH

Tôi đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp, cho dù đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ, không hình dung nổi nó như thế nào. Nhưng trong giấc mơ ấy, tôi biết mình đã rất hạnh phúc, đã cười rất nhiều. và bây giờ điều tôi ao ước là có thể một lần mơ lại giấc mơ ấy, để tôi có thể một lần nữa mỉm cười và tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Cảm giác mà suốt 10 năm qua tôi chưa một lần nào chạm đến.....

Một ngày thật dài, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi học bài và cố đọc cho hết cuốn truyện cổ tích đã nhàu nhĩ với những con chữ xô dập và nhau, nhạt nhòa. Tôi đã nghe nó từ lúc tôi biết lắng nghe những âm thanh quanh mình và đọc nó từ lúc tôi biết đọc được chữ cái đầu tiên. Tôi đã có thể thuộc làu làu từng dòng chữ hiển hiện trên cuốn truyện này vì thực ra nó cũng không dày lắm. Nhưng mỗi đêm tôi vẫn dành thời gian để đọc nó. Và mỗi lần đọc.......nước mắt tôi lại rơi. Cuốn truyện cổ tích là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà mẹ tôi đã tặng....trước khi bà rời bỏ tôi đi mãi mãi........Đó là năm tôi lên 7...

................................Tít tít tít....

Thật là mệt mỏi! Tôi có cảm giác như mình chỉ mới chợt mắt một chút mà đã phải dậy ngay. Tiếng đồng hồ báo thức reo ngay bên tai, không còn cách nào khác, tôi phải dậy thôi dù cơ thể tôi như đang rã ra tan chảy khiến tôi chỉ muốn nằm thêm một chút, làm ơn đi, một chút nữa thôi. Nhưng khó khăn thật, tôi cố hết sức ngồi bật dậy nếu không muốn mới sáng sớm đã phải nghe những lời cằn nhằn của dì Ngọc Liên, dì bảy tôi.

Gấp gọn lại đống chăn mền, tôi thở dài nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà, nếu như những ngày thời tiết tốt hơn một chút thì tôi đã có thể dậy nhanh ngay lập tức. Những ngày chuyển giao từ mùa thu sang màu đông thật sự lạnh lẽo, lạnh hơn so với khu vực trước đây tôi sống. Đúng vậy đấy, tôi chỉ mới chuyển lên thành phô này mà thôi, nghe có vẻ như tôi là một con bé quê mùa mới lên thành phố ấy nhỉ??? Ôi, bây giờ thì tôi không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung như thế nữa. Tôi cần phải bắt tay vào việc nhanh thôi.

Mở cánh cửa tủ quần áo, tôi vội vàng mặc nhanh cho mình bộ đồng phục học sinh mới nhận tuần trước, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới đấy. Không hy vọng sẽ có được một người bạn, tôi chỉ hy vọng mình có thể yên ổn học qua năm cuối trung học này thôi. Có thể không? Chắc ước muốn nhỏ nhoi này của tôi có thể thực hiện được đúng không??? Ôi, hình như bộ đồng phục này có vẻ quá rộng so với khổ người của tôi rồi, tại sao tôi không nói ra kích cỡ của mình trước khi nhận nó nhỉ? Chỉ tại cái tính rụt rè của tôi mà thôi. Mặc kệ, đằng nào cũng thế rồi, mặc tạm cũng được mà. Thời tiết lạnh quá, tôi cần phải mặc thêm thứ gì đó nữa để giữ ấm cơ thể. Cái áo khoác dày, cái khăn đã cũ, tôi chỉ cần thế thôi mà cho dù tôi có cần hơn thì cũng chẳng có.

Vớ nhanh cái kính cận đeo ngay vào mắt, tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn ngó xem bộ dạng của tôi như thế nào trong gương. Nhưng chẳng cần nhìn tôi cũng biết là nó rất khó coi, mặc kệ, cũng có ai thèm để ý đâu mà lo. Thật tệ, tôi bị cận khá nặng nên không có kính tôi chẳng nhìn thấy được gì. Đừng tưởng rằng vì chăm chỉ học hành nên tôi mới bị cận, tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là do tôi học bài và đọc sách quá khuya dưới ánh đèn yếu ớt nên mới cận nặng như thế. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi, tôi đâu có thời gian để học vào ban ngày....Đừng hiểu lầm vì tôi mải chơi, mà ban ngày tôi còn phải làm việc....

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now