Chap 2

7 1 0
                                    

CHAP 2: ÁC QUỶ TRƯỜNG HỌC

– Phù...Phù...Mệt quá đi mất.

Tôi thở dốc, tay quẹt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cuối cùng thì cũng đến trường.Trường trung học Karin, ngôi trường này to thật.

Nó to gấp....gần như là đến 10 lần so với ngôi trường cũ của tôi. Trường học ở thành phố lớn là thế này sao. Ah, theo tôi biết thì Karin là trường tư do một doanh nhân giàu có xây. Thật tuyệt! Một doanh nhân đầu tư vào giáo dục hẳn ông ta là người vĩ đại lắm. Tôi nghĩ thế, có lẽ suy nghĩ của tôi đơn giản quá nhỉ?

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thật tự hào về bản thân. Tôi đã thi đậu vào trường này với số điểm rất sít sao, dù là đậu vớt nhưng vẫn là đậu. Tôi vui vì điều đó, tôi không thông minh, học cũng không giỏi giang gì lắm nhưng tôi đã rất chăm chỉ và cố gắng, và tôi đã đậu vào học trường này.

Ối! Đã 7h15 rồi sao? Hèn gì sân trường vắng vẻ như thế này. Tôi đã trễ giờ học mất rồi...tệ thật, ngày đầu đi học tôi đã đến trễ. Tôi biết lớp học của mình ở đâu, dù tính tôi phải nói là vô cùng lơ đãng và hay quên nhưng tôi vẫn nhớ vị trí lớp học của mình. Nó ở tầng 5, leo lên đến đấy chắc chân tôi sẽ rã ra và tôi lại trễ thêm vài phút nữa mất. Giờ chẳng phải là lúc để tôi nghĩ ngợi lung tung. Tôi vội vàng dắt xe vào bãi để xa và vội vàng chạy đến lớp học...Tôi đã nghĩ....rắc rối rồi đây...

Lớp của tôi là lớp 11K2, đúng như tôi nghĩ, để lên đến tầng năm, tôi dường như không còn cảm giác gì về đôi chân nữa, nó mỏi nhừ và rã rời. Tôi thở dốc, mắt tôi hoa lên vì mệt, mồ hôi lại túa ra như tắm. Tôi mệt mỏi cầm chiếc cặp lết đến phòng học.

– Em chào thầy...em...em đến trễ.... – Tôi lúng túng cúi đầu lia lịa chào một thầy giáo tuổi trung niên đang mải mê giảng bài. Thầy ngừng lại nhìn tôi...Và không chỉ thế, cả lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, không dám nhìn họ nhưng tôi đoán được suy nghĩ của họ dành cho tôi như thế nào. Những lời dè bỉu xầm xì vang lên nho nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai tôi những từ ngữ khó nghe.

– Sao giờ này em mới đến?

– Dạ...em...em.... – Tôi ấp úng, tôi không biết phải trả lời thế nào đây? Điều duy nhất tôi có thể là lẳng lặng cúi đầu xuống.

– Đã gần nửa tiết học rồi. Ngày đầu đi học mà em đến trễ như thế à?

– Dạ...em..em xin lỗi...xin lỗi... – Tôi mím chặt môi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, thật đáng xấu hổ...tôi không thể nói gì hơn. Tôi đã dậy sớm từ lúc 4 giờ và cuối cùng tôi vẫn trễ học. Là lỗi của tôi chăng?

– Thôi được rồi, em vào chỗ đi. – Thầy thở dài và cho tôi vào lớp.

Tôi cúi đầu cảm ơn và nhìn quanh để chọn chỗ. Tôi chỉ dám hơi ngẩng đầu lên để nhìn bởi tôi sợ ánh mắt khinh khi mọi người nhìn mình, dù đã quen với nó nhưng tôi vẫn thấy sợ. Xung quanh tôi vẫn là những lời chế nhạo khuôn mặt của tôi. và...ôi, tôi phải biết điều này chứ, mái tóc của tôi đang bết lại vì mồ hôi, nó rối tung vì gió, và cả bộ đồng phục may quá rộng với chiếc áo khoác và chiếc khăn cũ kỹ trên người. Giờ đây tôi trông cứ như một đứa ngớ ngẩn, xấu xí vô cùng lôi thôi giống như một con bù nhìn. Những tiếng cười khúc khích bắt đầu nổi lên, trên những khuôn mặt hiện lên sự nhăn nhó, kinh tởm như đang nhìn một con cóc xấu xí, sần sùi...

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now