Chap 8

4 0 0
                                    

CHAP 8: TỦI NHỤC

Tôi mặc 1 bộ đồng phục khác do Thiên Phong đưa cho vì bộ kia của tôi vẫn chưa khô, anh ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối, tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa, tôi đã mắc nợ anh ấy quá nhiều. Rời khỏi căn biệt thự màu trắng của Thiên Phong, tôi vội vã đạp xe đến trường đón Tiểu Kỳ, có lẽ thằng bé đã đợi tôi lâu lắm rồi, tôi tự trách bản thân mình luôn khiến Tiểu Kỳ phải mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chờ đợi tôi

Đến trường của Tiểu Kỳ, trước cổng trường và bên trong trường vắng hoe, tim tôi đập mạnh vì lo sợ, Tiểu Kỳ đâu mất rồi? Tôi nhìn khắp nơi xung quanh trường vẫn không thấy. Một bác bảo vệ tuổi trung niên đi đến vỗ mạnh vào vai tôi.

– Cháu tìm ai thế? Học sinh giờ này về hết rồi.

– Bác ơi, bác có thấy cậu bé cao chừng này...chừng này – Tôi huơ tay loạn xạ để diễn tả chiều cao của Tiểu Kỳ – Em cháu đứng đợi cháu ở cổng...em cháu đâu rồi...

Nhìn bộ dạng khổ sở lúng túng của tôi, bác bảo vệ bật cười

– Học sinh tiểu học ai chẳng như ai. Cháu là chị của Dương Tinh Kỳ đúng không?

Mắt tôi sáng rỡ lên, tôi vội gật đầu lia lịa.

– Vâng vâng, cháu là chị của Tiểu Kỳ, cháu đến đón Tiểu Kỳ trễ, không biết em cháu đâu mất rồi.

– Tiểu Kỳ ở trường rất ngoan và giỏi nên bác ấn tượng, lúc nãy chờ lâu không thấy cháu đến nên thằng bé tự bắt xe buýt về rồi, sợ cháu lo nên nó nhắn lại với bác nhờ nói với cháu là nó đã về, cháu đừng lo. – Bác bảo vệ từ tốn nói.

Tôi thở phào, hóa ra Tiểu Kỳ đã về nhà. Thật là, tôi đúng là đáng trách, lần sau tôi nhất định không để Tiểu Kỳ phải bắt xe buýt về nhà 1 mình như thế nữa. Tôi rối rít cảm ơn bác bảo vệ rồi đạp xe về nhà...

Tiểu Kỳ là một cậu bé ngoan ngoãn, đẹp và đáng yêu như thiên thần, thằng bé không những không trách tôi vì chuyện đã đến đón nó trễ mà còn dặn tôi là đừng nói chuyện này với dì Ngọc Liên, nó không muốn vì nó mà tôi lại bị mẹ của nó đánh. May mắn là hôm nay cả dì Ngọc Liên lẫn Sa Sa đều không có ở nhà, họ đi từ sáng đến giờ rồi, chắc có lẽ tối mới về. Tôi thở nhẹ rồi đi xuống bếp nấu cơm cho Tiểu Kỳ trong lúc thằng bé ngồi ngoài phòng khách xem họat hình.

Bữa cơm hôm ấy tôi với Tiểu Kỳ nói chuyện và cười đùa thật vui, lúc nào thằng bé cũng có thể khiến tôi cười được, nó tíu tít kể đủ thứ chuyện trên lớp và bảo nó chẳng muốn kể với mẹ và chị gái nó tí nào vì cả hai chẳng bao giờ thèm nghe nó kể, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mỹ phẩm, trang sức, quần áo và đàn ông. Nó xem tôi như 1 người chị và gần như là 1 người bạn để nó tâm sự và chia sẻ những chuyện mà 1 đứa trẻ con như nó thắc mắc.

Tôi luôn lắng nghe và tự bản thân tôi cũng thích trò chuyện với Tiểu Kỳ, nó hồn nhiên và vô tư như thể trên đời chẳng có gì đáng buồn, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ngồi nói chuyện với nó, có nhiều chuyện nó kể khiến cho tôi cười không dứt, chẳng hạn như chuyện nó khoe nó được làm lớp trưởng ở lớp mới, được chọn làm đại biểu của khối và nó còn khoe tủ cá nhân của nó đã có cả chục lá thư do mấy đứa con gái cả trong lớp lẫn trong trường gửi. Ôi trời, thằng bé này đào hoa thật, nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Tôi cười chảy cả nước mắt khi nó bảo cả mấy chị lớp trên cũng thích nó, lại còn cho bánh kẹo nó nữa.

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now