Chap 7

8 0 0
                                    

CHAP 7: TRƯỜNG HỌC ĐỊA NGỤC

Tôi thở lấy thở để khi bàn tay cứng như đá của Thiên Quân rời khỏi cổ tôi, may mà hắn ta vẫn còn chút nhân tính, chỉ suýt chút nữa tôi trở thành người chết oan. Tôi sợ hãi ngồi rụt lại, ánh mắt nhìn hắn dè chừng.

– Tôi đáng sợ lắm đúng không? Ha ha chính vì thế mà ai cũng muốn vứt bỏ tôi. – Thiên Quân đột nhiên ngửa cổ cười lớn, tiếng cười đầy đau đớn, thương tâm. Hắn ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại mang thù hận như thế trong người chứ? Nhưng đối với tôi, điều đó thật nực cười.

– Tôi không biết cuộc sống của anh như thế nào? Tôi không biết gì về anh nhưng anh đừng tự nhận mình là người bất hạnh, nếu so với một kẻ không còn lấy 1 người thân như tôi, từ nhỏ đã phải sống trong sự chà đạp và khinh rẻ của mọi người thì anh chẳng là gì cả.

Phải, hắn ta lấy tư cách gì mà nói rằng mọi người vứt bỏ hắn chứ? Hắn cố tình lánh xa tất cả thì đúng hơn. Lần này tôi không hối hận vì những gì đã nói, tôi giương thẳng đôi mắt lên nhìn hắn. Mặc kệ, hắn có đánh tôi thì tôi vẫn phải nói.

Đôi mày Thiên Quân khẽ chau lại, nhìn tôi nửa khó chịu nửa nghi hoặc. Tôi khẽ hít thở một hơi rồi nhắm mắt lại.

– Dù sao thì tôi cũng đã quen chịu đựng sự hành hạ, đánh đập của nhiều người rồi. Trong mắt anh cũng như mọi người, tôi đâu đáng để làm người. Tôi chỉ như một con cóc vừa xấu xí, vừa dơ bẩn, là thứ để mọi người đạp xuống vũng bùn...Anh bất hạnh hơn tôi sao? Đáng thương hơn tôi sao?

– Cô không biết là cô đang nói gì đúng không?

– Tôi biết rõ là đằng khác. Tôi đã nói những gì cần nói. Anh muốn đánh thì cứ đánh đi! – Mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại chờ đợi cú đánh như trời giáng của hắn ta. Nhưng thực sự tôi vẫn sợ...

1 giây

2 giây

3 giây

Từng giây trôi qua nhưng dường như vẫn không có động tĩnh gì cả. Hắn ta tha cho tôi sao? Tôi từ từ thận trọng mở mắt ra...

Gì...gì thế này? Tôi...tôi không thấy gì cả, kính của tôi...đâu rồi?

– Anh...anh đã lấy kính của tôi? Làm ơn trả nó cho tôi...Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.... – Tôi cố van nài, hy vọng anh ta đừng bóp nát kính của tôi như hôm qua và để mặc tôi lại một mình trong khu rừng này, nếu thế thật thì tôi biết làm sao?

– Thật sao? Nhưng ngày hôm qua cô vẫn có thể ra khỏi đây mà không cần kính. – Tôi nghe giọng nói của Thiên Quân mang đầy sự mỉa mai.

– Tôi...tôi không thể....Đó là nhờ Thiên Phong giúp đỡ... – Tôi cố giải thích để hắn ta có thể hiểu được, thực sự tôi không thể nhìn thấy nếu không có kính.

– Vậy sao? Thế thì bây giờ cô cứ ở lại đây và cầu nguyện thiên sứ của cô xuất hiện để cứu cô đi. Ha ha ha...

Tiếng cười của Thiên Quân vang lên, tai tôi như ù đi. Loại người gì thế này, hắn ta thật kinh khủng, hắn có phải con người không? Tại sao lại độc ác đến như thế chứ? Hại người là thú vui của hắn sao?

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now