Chap 5

4 0 0
                                    

CHAP 5: VIỆC LÀM TỐT

Tôi rời khỏi nhà thật nhanh để đến nơi làm việc sau khi đã hoàn thành xong tất cả mọi công việc nhà. Tôi cảm thấy mình giống như một con thoi cứ quay mãi từ ngày này sang ngày khác mà không biết đến điểm dừng....giống như đó là số mạng của tôi...bắt buộc tôi phải sống cuộc sống mà...không biết đến ngày mai như thế. Nhưng tôi vẫn phải sống....

Kééééét

Chiếc xe đạp của tôi dừng lại ngay trước cổng một ngôi nhà màu trắng to lớn và lộng lẫy. Dù đã làm ở đây được hơn một tháng nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi sự xa hoa và sang trọng của ngôi nhà hay đúng hơn là nó trông như một tòa lâu đài hoàng gia trắng tinh khiết nằm giữa khu vườn hoa hồng đầy màu sắc. Ánh nắng chiều chiếu rọi từng tia nắng vào ngôi nhà khiến nó càng lung linh, huyền ảo hơn...

Tôi đưa tay khẽ nhấn chuông trên chiếc cổng nhà sừng sừng những nét chạm khắc tinh xảo. Tiếng chuông cửa thanh như tiếng chuông gió ngân lên được một vài phút sau thì chiếc cổng tự động mở ra và đóng ngay lại khi tôi vừa bước vào bên trong.

– Khiết Nhi đến rồi đấy à?

Giọng nói trầm ấm hiền từ vang lên, đó là bà chủ của tôi, bà Kỷ Lan. Bà ấy năm nay đã hơn 60, khuôn mặt đầy những dấu vết thời gian nhưng mang nét phúc hậu. Bà Kỷ Lan chỉ sống một mình và hằng ngày tôi đến chăm sóc bà. Căn nhà xa hoa lộng lẫy này lại trống trải đến thế.....

Tôi không phải là người đầu tiên làm ở đây, tôi đã từng nghe những người làm trước đây kể rằng bà Kỷ Lan thực sự rất khó khăn và kỹ tính, không ít người làm đã bị bà mắng nhiếc và đuổi đi chỉ trong vòng một tuần và tôi là người đầu tiên làm ở đây được hơn một tháng. Có lẽ...là vì tôi đã quen chịu đựng, tôi đã quen với việc người khác không hài lòng về tôi dù tôi đã nỗ lực hết sức mình, đã quen với việc chịu đựng những lời chỉ trích, nhiếc móc đổ xuống đầu tôi. Vì tôi nghĩ mình là người kiên nhẫn và cam chịu hơn bất kỳ ai. Ban đầu bà Kỷ Lan cũng luôn tìm mọi cách làm khó tôi nhưng tôi vẫn chỉ lặng lẽ làm hài lòng bà, có lẽ sự kiên nhẫn của tôi đã khiến bà dần thay đổi thái độ với tôi. Bà bắt đầu tỏ ra dễ chịu với tôi hơn và dần dần quý mến tôi hơn...

Tôi cởi giày ra đặt ở một góc nhỏ thật gọn gàng rồi bước vào nhà. Tấm thảm trải sàn ấm áp nâng từng bước chân tôi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đặt chiếc cặp xuống ghế salon ở phòng khách, tôi cúi xuống chào bà Kỷ Lan

– Cháu đến rồi ạ.

– Bà đã chờ cháu cả buổi đấy. – Bà mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng

– Thật...thật chứ ạ? Bà...bà đã đợi cháu ư? – Thật tuyệt vời, tôi nghĩ dù cho có bị đối xử bất công như thế nào, dù cho cả thế giới ruồng bỏ tôi, nhưng chỉ cần có ai đó biết đến sự tồn tại của tôi, biết quan tâm đến tôi dù chỉ một chút...Tôi...tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...Khóe mắt tôi cay cay....sóng mũi ươn ướt...đầu tôi đã gục xuống từ bao giờ để che đi những giọt nước mắt đang khẽ lăn trên má....

– Khiết Nhi....Cháu sao thế? Có phải vì ta hay quá nghiêm khắc với cháu nên cháu tủi thân không?

Tôi khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe của tôi nhìn bà. Tôi đang có cảm giác về tình cảm của một người thân thiết. Tôi thật sự chỉ là một con bé yếu đuối và mau nước mắt...

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now