Chap 6

5 0 0
                                    

CHAP 6: BỊ HÀNH HẠ

Một buổi sáng thật dễ chịu dù thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng ít ra tôi không phải nghe những lời cằn nhằn, những sai bảo vô lý của dì Ngọc Liên. Cả đêm qua dì và Sa Sa đã không về, tôi hơi lo lắng cho Sa Sa nhưng nếu tôi lên tiếng nhắc nhở nó chắc chắn tôi sẽ bị mắng xối xả...Haizzz...tốt nhất là tôi nên biết thân phận của mình mà im lặng, đó là cách duy nhất để tôi có thể tồn tại...

Tôi làm bữa sáng gọn nhẹ với bánh mì trứng ốp la và một cốc sữa nóng cho Tiểu Kỳ và một bát cháo ngũ cốc cho tôi. Trong khi Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ăn bữa sáng một cách ngon lành thì tôi cũng tranh thủ ôn lại bài tập, tôi không phải là đứa thông minh, thực tế tôi rất hay quên, tính tôi lại có phần lơ đãng dù tôi đã cố gắng chú ý, vì thế tôi cần phải chắc chắn là mình đã học thật kỹ và hiểu thật rõ.

Sau khi dọn dẹp thật gọn gàng, tôi đưa Tiểu Kỳ đến trường. Thằng bé vẫy tay chào tôi trước khi đi vào lớp, có rất nhiều những đứa trẻ vây quanh lấy Tiểu Kỳ làm tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi quay xe và đạp nhanh đến trường...

Dừng xe trước cổng trường, tôi lẳng lặng đi cổng sau để dắt xe vào trường. Đầu tôi cúi gằm xuống, mái tóc xõa một bên mặt để che đi vết da xấu xí trên khuôn mặt, tôi đã rất chú ý khi bước vào trường để không gây sự chú ý cho những kẻ thích trêu chọc. Hôm nay tôi đã đến trường rất sớm vì thế tôi đã thuận lợi đến được lớp học mà không phải lãnh một vài vết thương trên nguời. Hôm nay xem ra là một ngày tốt đẹp.

Bước vào lớp học hiện giờ mới chỉ hơn nửa lớp có mặt, chỗ trống còn khá nhiều. Khi thấy tôi bước vào, những học sinh trong lớp nhìn tôi đầy khinh khi, họ chỉ trỏ vào tôi mà cười khúc khích, họ bắt đầu đem tôi ra làm trò cười. Lúc nào cũng vậy, họ khiến tôi trở nên chai sạn, tôi không mấy quan tâm đến những lời nói ác ý đó nữa, khoác chiếc cặp trên vai, tôi bước đến một chỗ trống và định ngồi xuống.

– Chỗ này có người ngồi rồi. Đi chỗ khác mà ngồi. – Một cô gái ngồi bàn sau nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Tôi không đôi co vì biết bất lợi luôn thuộc về mình, mà thực sự tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để đòi quyền lợi cho chính mình. Tôi lẳng lẳng rời khỏi bàn ấy và đến một chỗ trống khác.

– Có người rồi. Biến ra chỗ khác đi.

– Người gì mà hôi hám thế không biết.

Lại thêm một lời xua đuổi, tôi loay hoay mãi nhưng không thể có được một chỗ ngồi trong lớp. Tất cả đều có chỗ và bạn của những người chưa đến không cho phép tôi ngồi vào. Chỉ còn duy nhất....chiếc bàn nguy hiểm đặt trước bàn của Thiên Quân. Thì ra là thế, nếu tôi không ngồi vào chỗ ấy thì một người khác phải lãnh hậu quả thay tôi, tất nhiên chẳng ai muốn bản thân mình hay một người bạn của mình phải chịu sự hành hạ của con người lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, họ xem tôi như một vật thế thân chịu họa thay họ....

Tôi khẽ cắn môi, sự tủi nhục len lỏi trong tim tôi, dâng tràn đến tận cổ làm tôi nghẹn ứ, tôi cố nuốt nó xuống. Bên tai tôi văng vẳng những lời chê bai, sỉ nhục, những tiếng cười nhức óc khiến tôi muốn ngã quỵ...Nhưng tôi không gục ngã, tôi có thể vượt qua được, tôi cần phải đi học dù gặp bất kỳ khó khăn nào, tôi đã cố gắng đến ngày hôm nay, có gì mà tôi chưa từng trải qua...Phải, kiên cường lên nào Dương Khiết Nhi, cô có thể làm được.

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now