Chap 3

5 1 0
                                    

CHAP 3: THIÊN SỨ ÁNH SÁNG

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi dường như đã lấy lại được nhận thức rồi. Tôi cảm nhận được âm thanh, ánh sáng....Tôi ngửi được mùi thuốc đang thoang thoảng, cả người tôi ê ẩm. Tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh của phòng y tế. Hình như thầy lịch sử đã tốt bụng đưa tôi đến đây sau khi bất lực trong việc ngăn cản con người lạnh lùng đáng sợ kia hành hạ tôi

Chiếc cặp của tôi đã được đặt bên cạnh, có lẽ thầy lo rằng những học sinh khác trong lớp sẽ phá hoại nó hay đem vứt nó đi một chỗ khác khiến tôi không tìm thấy được. Thật vui khi có một người quan tâm đến tôi như thế. Tôi thực sự có cảm tình với thầy, một người thầy đúng nghĩa.

Tôi khó khăn cố gượng người dậy, toàn thân tôi nhức mỏi, bàn tay lúc nãy bị anh ta dẫm lên bây giờ gần như đã tê liệt. Tôi cử động bàn tay để lấy lại cảm giác rồi chống tay kia để bước xuống giường.

– Em dậy rồi à?

Cô y tế của trường xoay ghế lại nhìn tôi. Khuôn mặt cô cứ chốc chốc lại nhăn lại khó chịu. Tôi biết cô khó chịu về điều gì, cô y tế có vẻ ngoài và gương mặt khá xinh xắn. Bộ dạng lôi thôi và khuôn mặt xấu xí của tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tôi nhớ có lần tôi đã cứu một con bé 6 tuổi thoát khỏi chiếc xe đang lao đến và thay vì cám ơn, nó đã khóc thét lên khi nhìn thấy tôi. Và mẹ của nó đã chạy đến và mắng tôi một trận, những người khác nhìn thấy đã xua đuổi tôi và cho rằng tôi hù dọa và làm nó khóc.

Tôi đứng dậy cúi đầu chào cô và lặng lẽ rời khỏi phòng y tế. Đã đến giờ ra chơi, tôi đã bỏ lỡ đến 2 tiết học trong ngày đầu tiên đến trường. Đối với người khác thì điều này có vẻ xui xẻo nhưng với tôi thì nó không có gì là tồi tệ cho lắm. Ngày đầu tiên nhập học của tôi ở trường cũ, tôi đã bị đánh và xua đuổi đến mức phải nghỉ cả ngày hôm đó. Tôi đã không hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại ở trường cũ mà chỉ mong rằng nó đừng quá thảm hại khiến tôi không thể đến trường trong một tuần như trước đây, hình như là đạt được rồi đấy, tôi còn được đưa đến phòng y tế thay vì phải lết đến đó. Có vẻ như tôi dễ bằng lòng với những may mắn nhỏ nhoi xuất hiện thật, nhưng tôi chỉ hy vọng như thế thôi.

Tôi không muốn trở về lớp lúc này, tôi chẳng bao giờ có được lấy một người bạn và có lẽ cả ở lớp học ở trường mới này cũng thế. Tất cả luôn xa lánh và tìm cách bắt nạt tôi. Vì thế tôi đã luôn tìm cho mình một góc khuất ở trường để có thể yên tĩnh một mình, để có thể tránh những lời dè bỉu, trêu chọc và hơn hết là tôi có thể đảm bảo rằng mình bị thương quá nặng để không thể về nhà và làm việc. Và có lẽ bây giờ tôi nên áp dụng nó ở Karin.

Karin đúng là một ngôi trường lớn, đi lang thang một lúc dạo quanh trường một cách tránh né những người trong trường, tất nhiên tôi không thể để cho người khác nhìn thấy tôi, họ sẽ réo lên và hùa vào hành hạ tôi mất. Tôi phát hiện ra phía sau trường Karin là một khu rừng tuyệt đẹp, cây cối đang trong thời kỳ rụng lá nên khu rừng tràn ngập một sắc vàng, càng trở nên lung linh hơn khi những tia nắng cuối thu chiếu rọi xuống. Tôi dạo bước giữa khu rừng trên nền những chiếc lá vàng rơi lả tả. Thật đẹp và thơ mộng, điều quan trọng là nó rất yên tĩnh. Hình như học sinh trong trường thích sự ồn ào náo nhiệt của những câu lạc bộ trong trường hay những món ngon hấp dẫn nơi canteen sang trọng của trường hơn là sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng của khu rừng sau trường. Càng tốt với tôi, tôi có thể sẽ chọn nơi đây làm chỗ trốn cho mình thoát khỏi những rắc rối mà những kẻ thích hành hạ tôi mang lại.

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now