Chap 4

5 0 0
                                    

CHAP 4: RUNG ĐỘNG NHẸ NHÀNG

– Cầm lấy này. – Trước mắt tôi, một hình ảnh lung linh, huyền ảo....Những tia nắng phản chiếu lên khuôn mặt ấy, mờ ảo....nhưng lại khiến tôi như ngừng thở....Khung cảnh ấy thật thần tiên cứ ngỡ chỉ trong cổ tích mới có, anh ấy cứ như một chàng hoàng tử đến mang cho tôi một giấc mơ tuyệt đẹp, tôi chỉ mong rằng giấc mơ này đừng kết thúc.

Khuôn mặt tôi ngẩng lên và tôi chỉ biết giương đôi mắt nhìn mà không thể thốt lên bất cứ lời nào...

– Này...Cô sao thế? – Tôi giật mình, anh ta đang nhìn tôi mỉm cười, dù không nhìn thấy rõ nụ cười ấy không hề có chút mỉa mai coi thường nào như những nụ cười tôi thường nhận.

– Không...tôi...tôi.... – Tôi khẽ lắc đầu, sẽ thế nào nếu như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ? Có lẽ tôi phải tìm một khe nẻ nào để chui xuống, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất....

– Kính của cô đây, cô đeo thử đi... – Anh ta chìa cho tôi một cái kính khác. Nhưng anh ta lại chợt vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó lại trông thật đáng yêu – Aisssshhhh...Tôi quên mất chưa hỏi độ của cô.

Anh ta đúng là một chàng trai tuyệt vời, tôi thậm chí chỉ cần một lời quan tâm cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến phát điên rồi. Tôi cầm lấy chiếc kính và mỉm cười- Để....tôi...tôi đeo thử... – Tôi đã đeo nó vào và bắt đầu nhìn. Đôi mắt tôi khẽ chớp chớp vài cái, tôi đã có thể nhìn thấy.....cảnh vật dần hiện ra trước mắt tôi....Đây có thể gọi là may mắn không, độ của chiếc kính gần như sít sao với độ của tôi....Tôi ngước lên nhìn anh ta, tôi đã có thể thấy được khuôn mặt của anh ta....Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng....

– Chiếc kính có hợp với cô không? – Anh ta nhìn tôi thăm dò. Là anh ta....tôi có thể gọi anh ta là thiên thần được không? Khóe mắt tôi cay cay...tôi cảm thấy thật hạnh phúc, anh ta là người duy nhất không chế giễu, trêu chọc tôi, hạnh hạ tôi ở ngôi trường này, không những thế...anh ta lại còn giúp tôi, đã có người chịu chìa tay ra giúp đỡ tôi. Đây có phải là mơ không?

Tôi gật gật đầu, tôi cứ phải cúi thấp xuống để giấu đi cảm xúc của tôi lúc này.

– Nó...nó..hợp với tôi....Cám..cám ơn anh...

– Tốt quá rồi, tôi chỉ sợ cô thấy khó chịu. – Anh ta nở một nụ cười thật tươi, anh ta....anh ta thực sự khiến trái tim tôi phải đập liên tục, cứ thế này lồng ngực tôi sẽ vỡ tung ra mất, chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm thế này, tôi cảm động, thực sự rất cảm động....tôi sẽ khóc mất....

Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh ta....bây giờ tôi mới có thể có đủ bình tĩnh để nhìn người con trai ấy...Tôi phải nói như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ anh ta là một hình mẫu tiêu biểu của một vị hoàng tử, chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của các thiếu nữ. Gương mặt mang một vẻ đẹp thanh khiết, cao quý như những công tử quý tộc và....một nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp của một vị thiên sứ, một vẻ đẹp hoàn hảo và lung linh. Anh ta cũng đeo một cặp kính trên mắt như tôi, trông càng thêm tri thức chứ không luộm thuộm như tôi. Khung cảnh khu rừng tràn ngập sắc vàng của những chiếc lá thu rơi, một người con trai với dáng dấp thanh cao, nhã nhặn khẽ kéo chiếc đàn violin tạo nên những giai điệu du dương dưới những tia nắng chiếu xuống...và có vẻ tôi là tạo vật xấu xí nhất ở khung cảnh huyền ảo này....

[Longfic][17+] Cinderella's DiaryWhere stories live. Discover now