chương 22

21K 1.2K 186
                                    

Càng thời khắc khẩn trương nguy hiểm, càng trở nên bình tĩnh, Lý Thiệu Quân nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống, nảy ra chủ ý liền lập tức hành động.

Lý Thiệu Quân nói với Lưu Thanh Thanh: "Phiền cậu đi tìm cô Giản nói rõ tình huống, mau lên!"

Lưu Thanh Thanh vội vàng gật đầu "Được, tớ lập tức đi tìm... cô giáo".

Hai chữ cô giáo còn chưa nói xong, Lưu Thanh Thanh đã không thấy bóng dánh Lý Thiệu Quân đâu nữa.

Trên hành lang, bọn học sinh tức khắc ồn ào hết lên, tất cả đều đem đầu ngoái theo, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra.

Má ơi, Lý Thiệu Quân thật sự vô cùng soái!

Đây là Lưu Thanh Thanh cảm khái!

Lý Thiệu Quân thi ở lầu hai, hắn tay chống lan can, nhảy một cái, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống, tiếp đất vững vàng, tư thế lưu loát, thật khiến toàn trường khiếp sợ.

Sau khi tiếp đất, Lý Thiệu Quân lập tức chạy nhanh đi cứu Diệp Phồn, còn không quên lấy điện thoại báo cảnh sát, nói có người bắt cóc học sinh, có khả năng là cháu ngoại của tập đoàn Thiệu thị, rồi còn nói rõ địa chỉ.

Những kẻ đó tốt nhất đừng động tới một sợi tóc nào của Diệp Phồn!

Bên này, Lưu Thanh Thanh sau một hồi trầm trồ, cũng lập tức chạy đến văn phòng tìm Giản Phỉ, tính đem sự tình nghiêm trọng tường thuật lại một lần cho chủ nhiệm.

Giản Phỉ đang kiểm kê các túi đựng bài thi của môn tiếp theo, nhìn đến bộ dáng sốt ruột của Lưu Thanh Thanh, nhắc nhở: "Từ từ thôi kẻo ngã!"

Lưu Thanh Thanh khẩn trương nói: "Cô ơi, em không từ từ được nữa, có một đám lưu manh đem Diệp Phồn chặn ở toilet phía sau khu nhà dạy học, không cho cậu ấy ra ngoài, cậu ấy bây giờ vẫn còn chưa quay lại phòng thi".

Giản Phỉ nghe xong lời này, biểu tình ngưng trọng, buông bài thi trong tay, hỏi: "Đây là thật sao?"

Lưu Thanh Thanh lại vội vàng nói: " Cô ơi là sự thật, Lý Thiệu Quân đã đi trước cứu người rồi".

Giản Phỉ sốt ruột hô một tiếng "Hồ nháo, như thế nào lại để cậu ấy một mình chạy đi, loại chuyện này phải báo cho thầy cô trước chứ".

Vạn nhất đám lưu manh kia người đông thế mạnh, Lý Thiệu Quân cũng xảy ra chuyện thì làm sao, hơn nữa nàng cũng hiểu Lý Thiệu Quân đôi chút, cái tính bướng bỉnh kia, khẳng định là sẽ đánh nhau.

Giản Phỉ thập phần sốt ruột, lập tức lấy điện thoại trường gọi bảo vệ qua đó, còn mình nói với giáo viên bên cạnh nếu mình không kịp quay lại thì giúp nàng đi phát đề thi, rồi vội vàng ra khỏi văn phòng.

Không đến một phút đồng hồ, Lý Thiệu Quân liền tới nơi, mặt âm trầm đi vào toilet, nhìn thấy bên trong có ba kẻ trông cũng không phải loại người thiện lương gì.

Lý Thiệu Quân nhìn thấy một cánh cửa bên trong bị tấm gỗ đóng đinh chặn lại, quay qua nhìn chằm chằm ba người kia, ánh mắt càng thêm âm trầm, bất quá vẫn còn lý trí, hắn hô to một tiếng: "Diệp Phồn, tôi tới rồi!"

[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ