chương 58

19.1K 974 108
                                    

Dựa theo thời gian ước định, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân cùng nhau đến trạm xe lửa chờ Lưu Thanh Thanh.

Lý Thiệu Quân vốn không muốn lộ diện, định ở lại bãi đỗ xe chờ cậu, nhưng Diệp Phồn kiên quyết hắn kéo xuống xe đi cùng mình.

Đợi một hồi, Lưu Thanh Thanh cùng Lưu phụ đến trạm số 5, sẽ cùng hai bọn họ gặp mặt ở đấy .
Lưu Thanh Thanh nhìn đến Lý Thiệu Quân, trong lòng vẫn còn cảm giác khó nói, tuy rằng hắn cự tuyệt, nhưng vẫn sẽ là mối tình đầu nàng khó có thể quên.

Hắn đến tiễn đưa, nàng có chút khổ sở lại có chút vui mừng, nhìn Lý Thiệu Quân anh tuấn phi phàm, thập phần hâm mộ người nào có thể được Lý Thiệu Quân yêu.

Đến cửa soát vé, những người khác không thể đi vào, Lưu Thanh Thanh tiếp nhận hành lý trong tay phụ thân, cùng phụ thân nói lời từ biệt, sau đó chuyển hướng nhìn Diệp Phồn, cảm tạ cậu đến tiễn đưa.

Diệp Phồn ôn nhu nói: "Cậu có một mình phải tự chiếu cố bản thân, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chúng tớ!"

Lưu Thanh Thanh cười nói: "Biết rồi, Diệp Phồn cứ như ba tớ vậy, dong dài quá nha."

Nàng lại hướng về phía cửa trạm nhìn nhìn, quay đầu cùng cậu oán giận: "Phồn Phồn, vẫn là cậu tốt nhất, cái tên đáng chết Đạt Văn sáng sớm không biết chạy đi đâu, cũng không thèm đến tiễn tớ."

Sắp đến thời gian kiểm vé, Lưu Thanh Thanh thật sâu nhìn Lý Thiệu Quân, một hồi lâu mới kéo hành đi vào, ở bên trong phất tay hướng bọn họ nói lời từ biệt, sau đó kéo hành lý cũng không quay đầu lại mà đi thẳng phía trước.

Diệp Phồn ánh mắt ảm đạm, cậu thật sự không thích loại chuyện chia ly này, một bên Lý Thiệu Quân vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi cậu một chút, dùng ánh mắt nói cho cậu biết rằng còn có hắn sẽ luôn luôn ở bên cậu.

Hai người bọn họ cùng Lưu phụ nói lời từ biệt rồi ra xe về nhà .

Lưu Thanh Thanh lên xe sau đó tìm được chỗ ngồi của mình, muốn đem hành lý để lên trên, nàng vừa mới giơ hành lý lên, liền có người tiếp nhận giúp nàng đem hành lý một phen đặt lên ngay ngắn.

Nàng vội vàng hướng người hỗ trợ nói cảm ơn, kết quả phát hiện Thiệu Đạt Văn đứng ở trước mặt mình, kinh ngạc chỉ vào cậu ta, "Như thế nào lại là cậu!"

"Như thế nào không thể là tôi, tôi vừa lúc cũng đi tỉnh thành thăm họ hàng thân thích." Thiệu Đạt Văn nhìn Lưu Thanh Thanh bộ dáng kinh ngạc thì có chút đắc ý.

Lưu Thanh Thanh đẩy Thiệu Đạt Văn ra đi vào chỗ ngồi bên trong, ngạo kiều nhìn thoáng qua cậu, "Hừ, theo đuôi, còn ngốc đứng đấy để làm chi, muốn lái xe hả ."

Thiệu Đạt Văn hắc hắc nở nụ cười hai cái, cũng ngồi xuống cạnh Lưu Thanh Thanh.

Lưu Thanh Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh còn in mặt Thiệu Đạt Văn, ánh mắt nhìn qua, lại vụng trộm nở nụ cười.

Thiệu Đạt Văn thấy trong lòng cao hứng, dư quang cậu cũng liếc đến cửa sổ thủy tinh nhìn Lưu Thanh Thanh đang cười.

[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ