chương 60

20.6K 976 51
                                    

Mấy giải thưởng gì đó Lý Thiệu Quân cũng không có coi trọng, hắn bị nhiều người bủa vây thấy phiền muốn chết, nhìn xung quanh tìm thân ảnh Diệp Phồn, sau đó liền thấy được thân ảnh cậu lẫn trong đám người đang dần đi xa.

Lý Thiệu Quân vội len qua khỏi đám người, vất vả thoát được đám đông thì đã không còn thấy Diệp Phồn đâu, vội vàng chạy về phòng ký túc xá.

Trở về phòng một mình rửa mặt, Diệp Phồn leo lên tầng hai của chiếc giường, nằm đó, lấy tay che mặt, cảm thấy chính mình thật không xứng đáng với Lý Thiệu Quân.

Nói về phương diện học tập, nếu Lý Thiệu Quân nghiêm túc học hành, khẳng định có thể đạt thứ hạng cao, mặc dù cậu thành tích có tốt hơn một chút, nhưng bây giờ mới lên trung học, hiện tại bọn học còn nhỏ như vậy, nếu về sau lớn lên càng tiếp xúc với nhiều người, Lý Thiệu Quân còn có thể lựa chọn ở bên cậu sao?

Diệp Phồn trong lòng thực nặng nề.

Cậu cũng không biết chính mình sao lại băn khoăn nhiều như vậy, vốn dĩ việc bọn họ ở bên nhau đã là một con đường gian nan.

Lý Thiệu Quân trở về phòng, thấy ở chân giường có giày mà không thấy người đâu, hướng mặt lên xem, thấy người đang nằm ở bên trên, hắn cũng cởi giày, lập tức leo lên giường trên.

Hắn bỏ tay trên mặt Diệp Phồn ra, sờ sờ mặt cậu, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, không vui?"

Diệp Phồn lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng cho hắn xem: "Tớ không sao, chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút".

"Kia như thế nào không ngủ ở dưới, Phồn Phồn ghét bỏ tôi, không muốn ngủ cùng tôi nữa sao?" Lý Thiệu Quân hỏi cậu.

Hắn nhìn Diệp Phồn cười có chút gượng ép, biết cậu đang nói dối, có gì đó giấu hắn.

Diệp Phồn không đem những suy nghĩ tiêu cực của mình nói cho Lý Thiệu Quân nghe, vẫn là khẽ cười, chỉ vào quạt trần đang quay: "Không có, là vì có chút nóng, ngủ ở dưới không mát như trên này".

"Vậy mở điều hòa, phòng ngủ lắp điều hòa cũng không phải để trưng bày, mở lên thì ngủ sẽ thoải mái hơn". Lý Thiệu Quân cảm thấy Diệp Phồn khẳng định có tâm sự, nhưng mà Diệp Phồn vẫn không nguyện ý nói với hắn.

Tuy rằng giường đủ hai người ngủ, nhưng Diệp Phồn nằm ở giữa, không để cho Lý Thiệu Quân có chỗ, nhưng Lý Thiệu Quân vẫn nghiêng người nằm sát lan can ôm lấy Diệp Phồn.

Diệp Phồn nhắm mắt cảm thấy bàn tay trên lưng mình, liền đẩy vai Lý Thiệu Quân, nhìn hắn nằm như vậy xem chừng là chịu khổ sở, khuyên hắn xuống dưới: "Cậu ngủ như vậy không được đâu, đi xuống dưới ngủ đi!"

Những lời này làm cho Lý Thiệu Quân nổi lên cảm giác nguy cơ, Phồn Phồn đòi chia giường ngủ với hắn, đương nhiên không được đồng ý, rõ ràng ngày hôm qua còn ngọt ngào thân mật, nghĩ nghĩ xem hôm nay có làm sai chuyện gì làm lão bà nhà mình sinh khí không chứ.

Xem ra vấn đề này rất nghiêm trọng.

Lý Thiệu Quân lớn xác như vậy còn giả bộ đáng yêu đi cọ cọ mặt Diệp Phồn "Tôi không đi, hiện tại không ôm cậu, tôi căn bản không ngủ được".

[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ