chương 67

16.2K 865 48
                                    

Trầm Phong bình tĩnh nhìn về phía thủ hạ: "Tìm ra được kẻ này là ai không?". Trong thanh âm tràn đầy tức giận.

Thủ hạ lập tức báo lại: "Vốn đã sắp tra ra, nhưng lại có người âm thầm giúp hắn, hơn nữa người phía sau kia thế lực không nhỏ, lăn lộn ở Bắc Đều từ hơn mười năm trước, sau khi bị tra ra vụ thuốc phiện, kẻ này nhanh chóng chạy trốn, lập tức liền tiêu thất mười mấy năm đến nay".

Nếu hắn chạy mất, vì cái gì còn tạo ra vụ chết giả của Phồn Phồn?

Trầm Phong nhíu mày, gõ bàn trầm tư, nỗi băn khoăn ngày càng nhiều, hắn cảm thấy là có người cố ý hết thảy tỉ mỉ bày trò, lợi dụng phụ thân hắn, để tạo ra vụ tai nạn giả kia, bất quá mặc kệ thế nào hắn cũng không tha thứ cho hành động của phụ thân đã làm năm đó, cũng sẽ không quay lại Trầm gia.

Hắn ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Sao kẻ kia cùng với sự kiện ngoài ý muốn năm đó lại có liên quan đến nhau?"

Thủ hạ liền hội báo lại, nguyên lai là người mà Trầm Phong phái đi gần đây bắt được tên cẩu tử liên quan đến vụ bắt cóc năm đó, cũng là người từng hợp tác với Trầm gia, tên cẩu tử đó biết được người bắt mình là người của Trầm gia, còn tưởng là Trầm gia muốn trả thù, liền la to nói không phải hắn làm, là lão đại trước kia của hắn làm. Thẩm vấn người thấy có chút kì quái, liền tiếp tục ép hỏi hắn.

Cẩu tử nói hắn đối với lão đại năm đó rất là trung thành, còn được coi như cánh tay phải đắc lực, người này trước khi đi cho tâm phúc bọn họ một chút tiền, trong lúc say rượu lão đại kia lỡ miệng nói với hắn, là có đại nhân vật tìm ông ta hỗ trợ, cùng ông ta cam đoan sự tình làm tốt bảo đảm bình an thoát thân, còn trả thêm tiền cho ông ta.

Cẩu tử biết được bí mật, sợ phải chết, suốt đêm chạy trốn, bất quá từ đó về sau đều không còn nghe được tin tức gì về người kia, cũng không biết kẻ đó sống hay chết, mãi đến gần đây lại xuất hiện tin tức về kẻ này, nói hắn muốn tái xuất giang hồ, tên cẩu tử sợ hãi vì mình biết được bí mật năm đó, sợ lão đại tìm tới cửa, muốn suốt đêm rời khỏi Bắc Đô, nhưng lại bị người Trầm gia bắt được.

"Biết chỗ dựa sau lưng tên bắt cóc này là ai không?" Ánh mắt Trầm Phong sáng như đuốc hỏi.

Thủ hạ của hắn lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử: "Tạm thời còn chưa tra ra, tóm lại người này ở Bắc Đô thế lực không nhỏ, mỗi lần có manh mối gì mới đều bị gián đoạn, chúng tôi làm đã rất kín đáo rồi, thật kì lạ".

Ánh mắt Trầm Phong lạnh xuống, híp mắt tự hỏi, một hồi lâu, hắn đối với cấp dưới phất tay: "Cậu trước đi ra ngoài, tiếp tục tăng số người tìm kẻ bắt cóc, về người chống lưng phía sau kẻ đó, các cậu phỏng chừng không phải đối thủ, cũng không trách nhóm các cậu được"'.

"Boss, nhóm tôi nhất định sẽ dốc toàn lực". Thủ hạ cũng thần sắc ngưng trọng, hướng Trầm Phong gật đầu, sau khi báo cáo xong liền xoay người ly khai.

Trầm Phong đứng dậy, hắn cảm thấy mình tất yếu phải đi một chuyến về Trầm gia, nơi hắn đã ly khai hơn mười năm.

Sau khi biết được kết quả kiểm tra, Lý Thiệu Quân liền gọi điện thoại báo cho mẫu thân, nói kết quả kiểm tra, tuy rằng thầy thuốc nói không có trở ngại, nhưng Thiệu Quyên vẫn lo lắng, cũng nhắc nhở Diệp Phồn phải điều dưỡng cho tốt, lại an bài cho Diệp Phồn một vị trung y đến bắt mạch.

[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ