Diệp Phồn thở phì phì đi lên lầu, đến cửa lớp học hít sâu một hơi, làm cho chính mình thoạt nhìn bình thường mới đi vào lớp, lấy sách ra xem, mở hết trang này đến trang kia, kì thật một chữ cũng không vào, trong lòng thực nóng nảy.
Lưu Thanh Thanh chạy đến ngồi lại gần, khoác vai Diệp Phồn, vẻ mặt tò mò hỏi: "Diệp Phồn, vừa rồi có nữ sinh thổ lộ với Lý Thiệu Quân, hắn có đắp ứng không a?"
"Tớ làm sao biết được!" Diệp Phồn trong lòng vốn buồn phiền, nghe người ta nhắc tới chuyện này, ngữ khí rất không tốt, hoàn toàn không có vẻ ôn hòa như thường ngày.
Lưu Thanh Thanh có chút sững sờ, nàng thật không ngờ Diệp Phồn sẽ có thái độ như vậy, liền trề miệng, rất là ủy khuất nói: "Cậu làm sao vậy hả, vô duyên vô cớ đối với người ta phát hỏa gì chứ".
Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Phồn cũng hối hận, chính mình có thái độ thật kém cỏi, tự dưng phát hỏa với Lưu Thanh Thanh cái gì đâu, vì thế thuận thuận khí, hướng nàng giải thích: "Thực xin lỗi, tớ vừa rồi nói chuyện không chừng mực, cậu đừng có chấp nhặt".
"Cậu thật kì quái, tớ chỉ hỏi một chút Lý Thiệu Quân có chấp nhận lời tỏ tình hay không thôi mà! Chẳng lẽ cậu vì Lý Thiệu Quân mà sinh khí chắc?" Lưu Thanh Thanh khó hiểu hỏi.
Diệp Phồn lập tức lắc đầu, phủ nhận cách nói của nàng: "Tớ đâu có giận hắn, vì cái gì mà giận hắn chứ?"
Lưu Thanh Thanh hồ nghi nhìn Diệp Phồn, lại hỏi đến vấn đề nàng quan tâm nhất: "Kia Lý Thiệu Quân có đáp ứng không?"
Diệp Phồn lắc đầu: "Tớ cũng không biết, lúc nữ sinh kia nói chuyện với cậu ấy, tớ liền quay trở lại lớp học, không muốn làm bóng đèn, cậu quan tâm chuyện này làm chi?"
Lưu Thanh Thanh có chút chột dạ, lập tức nói: "Không có gì a, cậu cũng biết tớ chính là thích bát quái, đây là tin hot nha, tớ đương nhiên muốn biết, nếu được cậu hỏi giúp tớ một chút, bằng không tớ sẽ rất khó chịu đó".
Diệp Phồn nhíu mày, đây là cái tật xấu bát quái gì vậy, bất quá loại chuyện này, chỉ có thể để người trong cuộc nguyện ý nói mới được, chứ không thể ép hắn nói ra: "Chuyện riêng tư như vậy, tớ cũng không thể hỏi được, nếu cậu ấy nói ra, tớ sẽ nói lại cho".
Lưu Thanh Thanh vỗ vỗ vai cậu, thập phần vui mừng: "Thật sự là bạn tốt, vậy nhớ nói nha!"
Diệp Phồn còn tưởng rằng Lý Thiệu Quân sẽ vào lớp muộn, ai biết Lưu Thanh Thanh vừa rời khỏi chỗ cậu thì thấy hắn tiêu sái bước vào lớp.
Lý Thiệu Quân trở lại chỗ ngồi, nhìn Diệp Phồn nói: "Cậu sao đột nhiên bỏ đi vậy, tức giận sao?"
Diệp Phồn nhìn sách, chính là không thèm liếc Lý Thiệu Quân, tức giận nói: "Tớ nào có đột nhiên bỏ đi, cậu cùng cô ấy nói chuyện riêng tư của hai người, tớ tự nhiên sẽ ngượng, còn có, tớ không tức giận có được không?"
Có người cùng Lý Thiệu Quân thổ lộ, cậu sinh khí cái gì chứ, một chút lí do giận dỗi cũng không có!
Nhìn Diệp Phồn banh mặt, Lý Thiệu Quân trong lòng có chút nhảy nhót, đứa ngốc này có phải ghen tuông hay không a, có phải chứng minh kì thật đứa ngốc này cũng thích hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/179873329-288-k142272.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI
Teen FictionTác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tình trạng: 81 chương chính văn + 6 phiên ngoại (hoàn thành) Nguồn raw: phongnguyet Editor: Bạch Tuyết Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE, 1v1. ...