chương 45

24.2K 1.1K 95
                                    

Diệp Phồn cố kìm nén cảm xúc, chỉ khẽ mỉm cười, kỳ thật trong lòng vô cùng hưng phấn, đôi mắt hoa đào mê người sáng lấp lánh, Lý Thiệu Quân ngồi bên cạnh có thể cảm giác được, tâm tình cũng tự nhiên vui sướng.

Hiện giờ cách Tết còn một đoạn thời gian, lúc này đã có người bắt đầu về quê ăn Tết, còn may Lâm thành chỉ là một thành phố nhỏ, người từ nhiều nơi khác trở lại Lâm thành có nhiều, còn từ Lâm thành về quê khác thì ít, cho nên bọn họ ra khỏi Lâm thành thực thuận lợi, nửa giờ liền ra khỏi đường quốc lộ đi vào đường cao tốc.

Diệp Phồn từ trước tới nay chưa từng ra khỏi địa phận Lâm thành, càng không nói sang tỉnh khác, con sông chảy hai bên cao tốc hay cảnh quan rừng núi đều làm cậu cảm thấy mới lạ.

Lý Thiệu Quân ôn nhu nhìn Diệp Phồn, hắn có thể cảm nhận được Diệp Phồn cả người hoạt bát hẳn lên, lần quyết định này tương đối chính xác, cười hỏi: "Đường cao tốc cũng đẹp như vậy sao?"

Diệp Phồn khó có khi không bị Lý Thiệu Quân chọc đến ngượng ngùng, thực vui vẻ xoay người, cười tủm tỉm nói: "Tớ lần đầu tiên ra khỏi Lâm thành, cho nên cái gì cũng làm tớ cảm thấy mới mẻ, hơn nữa có nhiều loại cây cối còn rất kì lạ,... tóm lại cậu không được cười tớ".

Nhìn thấy Diệp Phồn khó có lúc lại tranh luận, Lý Thiệu Quân nắm tay che miệng trầm thấp buồn cười vài tiếng, hướng cậu bảo đảm, "Tôi nào dám cười cậu, tôi còn sợ cậu đến lúc đó chơi vui quá không chịu cùng tôi về nhà a."

Diệp Phồn chớp chớp mắt, có chút kỳ quái nhìn hắn, thực thuận miệng trả lời, "Vì cái gì lại lo lắng vậy chứ, nơi đó lại không có cậu, tớ ở lại nơi đó làm gì."

Có đôi khi một câu lơ đãng lại có thể làm trong lòng người ta thấy ngọt như nếm mật, Lý Thiệu Quân không kịp phòng bị mà bị Diệp Phồn đổ cả hũ mật vào lòng, nếu không phải lo dọa sợ cậu, hắn thật muốn kích động ôm lấy người thật chặt chẽ, bất quá hắn vẫn khắc chế được, chỉ duỗi tay khoác vai Diệp Phồn, đem người dựa vào chính mình.

Lý Thiệu Quân cúi đầu nhìn Diệp Phồn ngoan ngoãn dựa vào mình, trầm thấp hỏi, "Kia về sau thì đến nào, tôi đi đâu cậu liền bên cạnh sao?"


Diệp Phồn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, "Đương nhiên là như thế a!"

Cậu ở Thiệu gia là vì muốn trợ giúp Lý Thiệu Quân, tự nhiên Lý Thiệu Quân đi nơi nào, cậu liền đi nơi đó, hơn nữa về sau còn phải nỗ lực tiến vào Thiệu thị, làm vị trí trợ lý cho hắn, tự nhiên là như hình với bóng.

Lý Thiệu Quân nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu Diệp Phồn , thư thái nói một câu, "Thật ngoan."

Diệp Phồn ngăn lại cái tay đang làm loạn trên đầu mình, có chút bất mãn lời Lý Thiệu Quân nói, lẩm bẩm nói: "Cậu như thế nào lại giống hài tử ba tuổi vậy chứ, tớ người lớn không so đo với trẻ con".

Diệp Phồn nói không những không kháng nghị thành công, còn làm Lý Thiệu Quân nhịn không được cười vài tiếng, nhìn cậu thân thể so với mình nhỏ hơn rất nhiều, an ủi cậu: "Ân, xác thật không nên so sánh tôi với cậu ai lớn ai nhỏ".

[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ