Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân vừa đi vừa nói chuyện phiếm cho nên không để ý đằng sau mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt bất thiện.
"Được rồi, Tôn Uy, mày tránh sang một bên đi, người làm anh như tao đây còn chưa có lên tiếng đâu." Phạm Vĩ nói chuyện dáng vẻ lưu manh, trên người không mặc đồng phục, lại hỏi em gái: "Hiểu Đan, ai khiến em tức giận, nói cho anh biết, Lâm thành này có ai mà dám động vào Phạm gia chúng ta chứ."
Nguyên lai kẻ bó thạch cao ở tay chính là tên mập mạp ngày đó bị Lý Thiệu Quân đánh gãy tay mất mặt, Tôn Uy.
"Hừ, còn ai vào đây ngoài cái thằng mọt sách Diệp Phồn với cả tên Lý Thiệu Quân vừa mới chuyển đến kia, hại em ở trước mặt cả lớp bị xấu mặt, anh, nhất định phải giúp em giáo huấn bọn họ". Phạm Hiểu Đan bĩu môi, nói vô cùng ủy khuất.
Tôn Uy đứng bên cạnh cũng lập tức châm ngòi thổi gió, nói "Đúng vậy, đúng vậy, cái tên mới chuyển trường kia thật cao ngạo, không coi ai ra gì, ai cũng không để vào mắt, căn bản không coi đại ca ra gì mới dám khi dễ Hiểu Đan, còn tên Diệp Phồn kia dám ỷ vào Lý Thiệu Quân mà bắt nạt Hiểu Đan, thật sự là khinh người quá đáng".
Tôn Uy đã sớm muốn trả thù Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn, đáng tiếc lại đánh không lại Lý Thiệu Quân, nhưng mà hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, Phạm Vĩ nhiều thủ hạ như vậy, gia thế lại vững chắc, nghe được Phạm Hiểu Đan lên án, hắn càng cố tình kích động Phạm Vĩ đi giáo huấn hai người kia.
Phạm Vĩ nghe được có người không để mình vào mắt liền để bụng, hắc bạch lưỡng đạo ở Lâm thành này còn ai dám không cho hắn mặt mũi chứ, hắn quyết định hảo hảo giáo huấn tên Lý Thiệu Quân kia một phen, cho hắn biết chữ trời cao đất rộng viết như thế nào, cũng cho tên đấy biết nơi này ai mới là đại ca.
Vỗ vỗ vai Phạm Hiểu Đan, Phạm Vĩ an ủi nói: "Hiểu Đan yên tâm, anh nhất định lấy lại công đạo cho em".
Phạm Hiểu Đan tuy rằng tức giận Lý Thiệu Quân, bất quá nàng vẫn muốn giáo huấn Diệp Phồn hơn, đánh cậu ta một trận thì lại coi như quá nhẹ nhàng, phải đánh cho cậu ta thừa sống thiếu chết, để cậu ta nếm mùi đau khổ tuyệt vọng mới tốt.
Ánh mắt vừa chuyển, nghĩ tới một biện pháp tuyệt hảo, khóe môi gợi lên "Anh hai, em nghĩ ra một biện pháp hay".
Trở lại lớp học, Lý Thiệu Quân liền đem đề thi làm tối qua ra đưa cho Diệp Phồn xem, bình tĩnh nhìn Diệp Phồn, trên mặt thật trấn định nhưng kì thật nội tâm bên trong chính là bộ dáng 'nhanh tới khen ngợi tôi đi'.
Diệp Phồn cẩn thận nhìn bài làm, vừa lòng gật đầu nói: "Cậu cả đêm làm nhiều như vậy, thật lợi hại". Cậu từ đầu còn có chút lo lắng kế hoạch ôn tập này Lý Thiệu Quân làm không được, nhưng Lý Thiệu Quân cư nhiên làm rất tốt.
Lại nhìn Lý Thiệu Quân, đôi mắt hẹp dài xung quanh đều có quầng thâm, bất quá vẫn rất tuấn tú.
Diệp Phồn trong lòng đều vui mừng, kì thật Lý Thiệu Quân cũng không giống như biểu hiện bên ngoài không thèm học tập, nếu có người đốc thúc thì cũng rất cố gắng, nhất thời cảm thấy trách nhiệm trên người tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI
Roman pour AdolescentsTác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tình trạng: 81 chương chính văn + 6 phiên ngoại (hoàn thành) Nguồn raw: phongnguyet Editor: Bạch Tuyết Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE, 1v1. ...