Vương Gia đáng yêu của ta
Chàng dịu dàng như một cơn gió
Từ từ vây quanh ta
Thời thời khắc khắc, toàn ý yêu thương...
Hai năm sau
Trong căn phòng u ám, truyền đến từng trận mập mờ thở dốc.
“Phách ca ca...” Thanh âm kiều mỵ, lay động hồn người.
Nam tử tuấn mỹ đè trên lưng nàng, hai mắt nóng rực xem xét kỹ lưỡng thân thể nàng, nàng lúc này, nửa người trên chỉ còn một cái cái yếm.
Hắn nheo con mắt quan sát một lúc lâu, rốt cuộc từ trên kéo nàng lên trên giường, môi mỏng chạm khẽ cổ nàng, từ phía sau lưng toàn ôm lấy bộ thân thể mềm mại uyển chuyển kia.
“Bảo Bảo...”
“Ừ...” Nàng hừ nhẹ một tiếng, da thịt mềm mại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn.
“Nàng thật là đẹp.” Nam tử dọc theo nàng gáy, hôn một đường trên cái lưng bóng loáng, hắn không lập tức cởi cái yếm ra, môi mỏng không ngừng chạm khẽ phần lưng của nàng, rơi xuống biết bao cái hôn tỉ mỉ.
Hắn là Lãnh Thanh Phách, mà ở trong ngực hắn, dĩ nhiên là Hùng Bảo Bảo.
Lúc này thì bọn họ dường như trở về thời nguyên thuỷ, hai người ôm nhau thật chặt, cảm thụ nhiệt độ đối phương.
Nụ hôn của hắn là dịu dàng, dọc theo phần lưng một đường đi xuống, hai tay vịn bên eo của nàng, giống như dịu dàng nhẹ gẫy dây đàn.
Nàng ngước đầu, cảm giác tay của hắn từ từ di động xuống dưới, cuối cùng đi tới cái mông của nàng. Mặc dù cách váy, nhưng nàng lại có thể cảm thấy bàn tay nóng rực đang vỗ về thân thể nàng.
Thật thần kỳ...
Mỗi khi hắn nhẹ nhàng an ủi da thịt nàng, nàng cảm giác có một loại tê dại đang chạy tán loạn ở trong người.
“Phách ca ca...” Nàng yêu kiều gọi, tim không ngừng đập mạnh.
Cùng hắn làm loại chuyện riêng tư này, mỗi lần cũng đều cảm thấy mới mẻ thú vị, hơn nữa lòng tràn đầy mong đợi... Hắn chỉ dùng hai tay đụng vào, là có thể đốt lên sự nhiệt tình của nàng.
“Thế nào?” Lãnh Thanh Phách dịu dàng hỏi, chậm rãi vuốt cái mông của nàng.
“Không thoải mái...” Nàng ưm một tiếng, nhỏ giọng nũng nịu.
Hắn cười khẽ, bàn tay tìm tòi trong quần, lướt qua bắp đùi của nàng, đi tới quần lót phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cuối cùng, vung váy lên, lộ ra một đôi chân mảnh khảnh.
Hắn vén váy cao tới hông của nàng, lộ ra cái mông tròn trịa, bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, cuối cùng ngón trỏ đi tới giữa chân của nàng.
Nàng vô lực nắm phía trước, phát hiện ngón tay hắn ở trên tới tới lui lui vuốt ve trêu đùa.
“Umh...” Nàng lo lắng nhúc nhích cái mông.
“Không thoải mái, ta giúp nàng sờ sờ được không?” Hắn nhẹ nói, ngón trỏ cố ý dời xuống.
Hùng Bảo Bảo cắn môi, thành thực gật đầu. “Tốt...”
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
General FictionSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ