Hùng Bảo Bảo lần đầu vào cung, thấy bất luận cái gì cũng mới mẻ thú vị.
Không nghĩ tới hoàng cung nghiễm nhiên là một chốn đào nguyên như thế, trừ Ngự Hoa Viên Vạn Tử Thiên Hồng, quang cảnh sông đẹp thanh tịnh, còn có lầu các xanh vàng rực rỡ.
Vừa vào đến trong cung, Hoa cô nương liền an bài nàng vào ở phòng ngủ tráng lệ, ngay cả tiểu cung nữ hầu hạ cũng ăn mặc như tiên nữ, diện mạo càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.
Hai ngày nay, nàng tựa như một vị khách quý, ăn ngon, ở tốt, Hoa cô nương đưa cho nàng một khối Kim Bài Miễn Tử, để cho nàng có thể đi khắp nơi trong cung.
Mặc dù bên trong hoàng cung tất cả đủ để cho nàng mở rộng tầm mắt, cũng nhìn thấy trong trăm cung trong truyền thuyết, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của phi tần mỹ nữ, nhưng mà lòng của nàng tựa hồ lạc mất rồi.
Hai ngày nay, nàng cô đơn nghĩ tới Lãnh Thanh Phách...
Hùng Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao nàng nhớ tới Phách ca ca nhiều như vậy đây?
Lúc này, nàng ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh.
Thật ra thì, hoàng cung cũng không có gì chuyện gì vui, mới lạ cũng không nhiều lắm, đều là những trò chơi nhỏ, chỉ có một chút trân châu, kỳ bảo quý giá.
Nhìn xong tất cả nàng cũng không hứng thú hơn, bất tri bất giác lại muốn trở lại bên cạnh Lãnh Thanh Phách.
Ai nha, mới rời đi hai ngày mà thôi, làm sao lại như thế a? Hùng Bảo Bảo chống khuôn mặt nhỏ nhắn khổ não nghĩ, ngay cả bữa ăn trưa mà tiểu cung nữ bưng tới cũng không thấy ngon miệng.
Mặc dù thức ăn trong cung đều là sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn nuốt không trôi, ngược lại hoài niệm thức ăn tầm thường của đại ca, càng muốn nghe giọng nói dịu dàng của Lãnh Thanh Phách...
Làm thế nào đây? Nàng chợt bắt đầu nhớ nhà!
“Cô nương, thức ăn trưa cũng sắp nguội, người sao không nhanh dùng đi?” Tiểu cung nữ thấy nàng một hớp cũng không ăn, không hiểu hỏi.
“Ta ăn không vô.” Hùng Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Sao có thể như thế?” Tiểu cung nữ kinh hoảng.”Có phải Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị của cô nương hay không? Nếu là như vậy, xin cô nương nói cho nô tỳ, nô tỳ lập tức đi...”
“Không cần phiền toái như thế.” Hùng Bảo Bảo vội vàng lắc đầu khoát tay. “Là ta không muốn ăn, không phải lỗi tại các ngươi.”
Tiểu cung nữ lo lắng hỏi tới: “Cô nương nếu thân thể khó chịu, ngàn vạn phải nói cho nô tỳ biết nha...” Nàng khẩn trương, dù sao cô nương này là tiểu thư mang về, nếu không may xảy ra chuyện gì, sợ rằng đầu của nàng cũng rơi theo xuống đất.
“Ta không sao.” Hùng Bảo Bảo khẽ thở dài một cái.
Hoàng cung chính là hoàng cung, vừa có gió thổi cỏ lay, mọi người liền ngạc nhiên.
Ai, một chút cũng không tự do. Nàng cảm thấy hoàng cung không còn thú vị nữa á..., nàng muốn về nhà!
Có lẽ nàng nên tìm Hoa cô nương hỏi một chút, xem khi nào nàng có thể trở về quán trà...
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
Ficção GeralSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ