Lãnh Thanh Phách cho là Hùng Bảo Bảo sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động chạy vào ngực hắn
Sau khi nàng vào cung, hai người cũng không từng có qua quan hệ thân mật, đừng nói là ôm ngay cả nói chuyện cũng khó khăn rồi/
Hiện nay, nàng thế nhưng ôm ấp yêu thương, để cho hắn có thể lần nữa ôm lấy nàng, chân thật như thế, ấm áp như thế, chỉ là... sao nàng lại khóc sướt mướt như thế?
“Đừng khóc.” Lãnh Thanh Phách lấy bàn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. “Ai khi dễ nàng?”
“Ô ô ô...” Hùng Bảo Bảo khóc thút thít nức nở, dường như muốn giải toả hết bất mãn của mấy ngày nay.”Chỉ có ngươi mới có thể khi dễ ta!”
“Ta?” Lãnh Thanh Phách bật cười, đôi tay ôm chặt thân thể của nàng. Nếu như có thể, hắn vĩnh viễn không muốn buông nàng ra. “Ta khi nào chọc nàng mất hứng?”
“Ngươi đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền quên ta.” Nàng nghẹn ngào lên án, giống như hắn là người vô tình vô nghĩa
“Ta không có quên nàng.” Hắn dịu dàng vì nàng lau đi nước mắt. “Trong lòng của ta vẫn luôn là nàng, không có ai có thể lấy thay nàng.”
“Còn lâu mới như vậy!” Khuôn mặt nàng đẫm lệ ngước lên nhìn hắn. “Ngươi vừa rồi rõ ràng ngồi rất gần với Ngưng Tuyết Quận Chúa hơn nữa nàng ta cũng có ý với ngươi!”
Nàng lên án, giống như hắn và Ngưng Tuyết Quận chúa đã có quan hệ thân mật nhưng trên thực tế cũng không có!
Tâm tư của hắn vẫn quanh quẩn ở trên người nàng, căn bản không có những người khác, nàng chính là người hắn đời này thích nhất, cũng là người khiến hắn biết yêu.
“Ta cũng không tự nguyện ngồi cùng Ngưng Tuyết.” Lãnh Thanh Phách rất có kiên nhẫn giải thích. “Ta ngồi gần nàng ấy không có nghĩa lòng ta cũng như thế...”
“Nhưng là, Hoa cô nương nói Ngưng Tuyết Quận chúa là vì ngươi mới vào cung.” Hùng Bảo Bảo thở phì phò nói, căn bản là ăn dấm, không chỉ có trong lòng chua chát mà câu chữ trong miệng nói ra cũng chua lòm.
“Ta căn bản không biết nàng sẽ vào cung.” Hắn bất đắc dĩ thở dài.
“Vậy ngươi vào cung ngắm hoa làm gì?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cao hứng hỏi.
“Ta là vì nàng mới vào cung.” Lãnh Thanh Phách nhẹ vuốt gương mặt nàng. “Hoàng Thượng nói, hắn đang ở Ngự Hoa Viên bày tiệc, mà nàng cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta mới mặt dày tới gặp nàng.”
Hùng Bảo Bảo mím môi, lo lắng trong lòng cũng tiêu tán bởi câu nói của hắn.
Thì ra là, hắn cũng muốn gặp nàng...
Hắn dịu dàng tựa như một cơn, từ từ vây quanh ở nàng, để cho nàng hiểu hắn thời thời khắc khắc đều ở đây bên cạnh nàng.
Nàng thích hắn, cũng rất thương hắn...
“Chàng là bởi vì áy náy mới yêu ta sao?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ giọng hỏi.
“Không phải.” Lãnh Thanh Phách kiên định trả lời.
Hắn vẫn không có nói cho Bảo Bảo biết, ngay từ lúc mười năm trước, nàng đã ở trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
Ficción GeneralSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ