Quán trà Long Phượng như thường ngày mở cửa làm ăn.
Chỉ là, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ, tỷ như thời gian trước mới vừa diễn xong tiết mục lãnh khốc phu quân, cho đến bây giờ vẫn còn là chủ đề để người ta bàn tán say sưa.
Buổi sáng, Lãnh Thanh Phách và Hùng Bảo Bảo tựa như bằng hữu bình thường, không có ai hoài nghi bọn họ có quan hệ mập mờ nào.
Nhưng Hoa Đề Lộ không phải ngu ngốc, nàng sớm nhìn ra quan hệ trong hai năm nay của bọn họ, chưa nói ra bởi vì đó là chuyện tốt đối với nàng.
Hai năm trước sau khi nàng ra mặt cứu Hùng gia trên trăm người, Hùng lão gia vì báo ân, cố ý đóng cửa Hùng Phách tiêu cục, còn đem Hùng Phách và Hùng Bảo Bảo vào quán trà của nàng làm việc.
Hùng Phách và Hùng Bảo Bảo làm bồi bàn, hai huynh muội ở trong quán trà làm việc lặt vặt, mà vợ chồng Hùng gia không ngại già cả giúp nàng trong coi quán trà.
Nàng coi như là một mũi tên trúng hai con chim, chẳng những nhận được Lãnh Thanh Phách, cũng được Hùng gia giúp một tay.
Nhưng là không có ai biết nội tình của chuyện này, dù sao Lãnh Thanh Phách không thể nào nói ra bí mật —— hắn dấu diếm Hùng Bảo Bảo hai năm, nếu như lúc này nói ra sự thật chẳng phải hư bột hư đường hết sao?
Huống chi, hắn thiếu chút nữa hại cả nhà nàng bị tịch thu tài sản, còn Đại Đương Gia của Lãnh Dạ Bảo! Cho nên hắn nói gì cũng sẽ không tiết lộ cái này bí mật.
Hoa Đề Lộ hiểu rất rõ cá tính Lãnh Thanh Phách, trừ phi mọi chuyện lộ tẩy, nếu không hắn không thể nào chủ động nói cho Hùng Bảo Bảo biết chân tướng.
Cũng chính là bởi vì điều này, nàng mới có thể lợi dụng Lãnh Thanh Phách gần hai năm.
Đoạn thời gian này, nàng muốn nắm một nửa quyền lực ở Lãnh Dạ Bảo, hắn cho; bảo hắn bán mình làm nô, hắn bán; muốn hắn ở trong quán trà làm trâu làm ngựa, hắn làm.
Cho nên, Lãnh Thanh Phách cảm thấy đủ rồi!
Đợi thêm bảy ngày, khi khế ước với Hoa Đề Lộ chấm dứt, đến lúc đó là hắn có thể mang theo Hùng Bảo Bảo rời khỏi chỗ thị phi này —— chỉ cần nơi không có Hoa Đề Lộ, đều là chỗ vui chơi.
Vì chuyện này, hắn đặc biệt hẹn Hoa Đề Lộ đến đàm phán.
“Ta muốn cưới Bảo Bảo làm vợ.” Lãnh Thanh Phách kiên định nói.
Hoa Đề Lộ ngồi ở trên ghế quý phi, thong thả ung dung sau khi nhấp một hớp trà, miễn cưỡng đem ánh mắt liếc về phía hắn.
“Sau đó thì sao?”
Nàng là không phản đối Lãnh Thanh Phách cưới Hùng Bảo Bảo á..., bởi vì Hùng Bảo Bảo còn mang trên mình khế ước bán thân cả đời, vòng tới vòng lui, Lãnh Thanh Phách vẫn phải tiếp tục ở quán trà làm việc.
Mặc dù hắn là Vương Gia, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm không quan tâm đến việc triều chính, ngược lại âm thầm ở dân gian phát triển thế lực, đây cũng là nguyên nhân nàng kiềm hãm thế lực hắn ở Lãnh Dạ Bảo —— người đàn ông này đối với triều đình có uy hiếp quá lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
Ficção GeralSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ