Nhận được thật nhiều sủng ái của người
Mà lòng ta đã bị người nắm giữ
Yêu thương kia đối với người không cách nào thay đổi...
Hùng Bảo Bảo la hét muốn xuất cung về nhà.
Nàng khóc, nháo, bỏ ăn đã ba ngày rồi.
Vừa mới bắt đầu, Hoa Đề Lộ còn có thể lo lắng, nhưng bây giờ nàng bắt đầu giả câm vờ điếc.
“Ô ô... Hoa cô nương... Ta muốn về nhà...” Hùng Bảo Bảo đi đến cung điện của Hoa Đề Lộ, bộ mặt đầy nước mắt yêu cầu.
Hoa Đề Lộ nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, lười biếng vừa xem sách, vừa ăn hột dưa.
“Hoa cô nương...” Hùng Bảo Bảo như con nít, khóc mệt liền ngồi ở bên người nàng. “Dẫn ta trở về quán trà, ta muốn thấy cha mẹ với đại ca...”
“Thấy cái quỷ!” Hoa Đề Lộ tức giận toát ra câu này. “Chuyện còn chưa giải quyết trước, ngươi và ta không rời khỏi hoàng cung một bước.”
“Tại sao?” Nàng mím miệng nhỏ, khổ sở hỏi.
“Không phải tại người nào đó không có việc gì nghe lén chúng ta nói chuyện sao?” Chuyện bây giờ tất cả lộ ra, Lãnh Thanh Phách kia đặc biệt thích ghi hận, đã đem món nợ này đặt trên đầu nàng rồi.
Nàng vốn cho là, Hùng Bảo Bảo chỉ cần cáu gắt, sau đó ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Lãnh Thanh Phách, không nghĩ tới nàng lại quật cường như thế, cho dù ai lôi kéo, giải thích thế nào đều vô dụng.
“Ai bảo các ngươi cũng giấu giếm ta?!” Hùng Bảo Bảo nâng mày lên.”Ngươi cũng là đồng lõa...”
“Đồng lõa?” Hoa Đề Lộ nhíu mày, trừng Hùng Bảo Bảo. “Đừng quên, ta là ân nhân cứu mạng của Hùng phủ.”
“Nếu không phải là Lãnh Dạ bảo không có việc gì tới cướp tiêu, chúng ta cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy.” Hùng Bảo Bảo mất hứng phản bác.
“Ít nhất khi hắn làm nô, cũng gặp phải báo ứng nha!” Hoa Đề Lộ lành lạnh nói.”Bảo chủ, Vương gia chức tốt như vậy hắn không chịu làm, lại như tiểu nô ở bên cạnh ta hai năm, cái này còn là chưa đủ?”
Hùng Bảo Bảo phồng má. “Nhưng hắn gạt ta...”
“Lừa ngươi cái gì?” Hoa Đề Lộ nhíu mày. “Trừ lừa gạt tiếp cận ngươi, còn có cái gì?”
Teddiursa vừa nghe, mặt đỏ như quả táo. “Hoa cô nương...”
“Còn xấu hổ?” Hoa Đề Lộ hừ một tiếng. “Ngươi cho là ta là người mù sao? Không biết các ngươi đang lén lút làm những thứ gì hả?”
“Hắn lừa gạt tình cảm của ta!” Hùng Bảo Bảo thở phì phò nói. “Hắn căn bản không yêu ta, chỉ là bởi vì chuyện ngoài ý muốn hai năm trước, cộng thêm hại ta bị thương, mất trí nhớ, mới muốn đến gần ta, đền bù ta.”
Hoa Đề Lộ không nhịn được bỏ lại quyển sách trên tay, nheo con mắt nhìn Hùng Bảo Bảo.
Quả nhiên cùng muội muội của Hùng Phách! Cố chấp cứng đầu cái gì cũng không thông suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
General FictionSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ