Lãnh Thanh Phách lần nữa triển khai thế công, chân phải cố định ở giữa hai chân nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa trượt vào trong khe thịt của nàng, động tác nhanh đến mức làm nàng căn bản không có biện pháp phòng thủ.
Tiếp theo, ngón tay cái khẽ cong lên, đè lại hoa hạch, cũng trong lúc đó, tay trái cầm vú phải của nàng, mà vú trái của nàng còn lại là bị hắn miệng công chiếm.
Lần này nàng toàn thân đồng thời bị công kích, hắn một tay ra sức luật động, một tay dùng sức xoa vú của nàng, miệng lại cắn lại liếm, làm cho nàng cơ hồ sắp hỏng mất.
Hùng Bảo Bảo hô hấp không ngừng, thân thể điên cuồng uốn éo, bắp đùi thon dài đá không ngừng, muốn tránh thoát hắn.
Nhưng là, lúc này Lãnh Thanh Phách tựa như một con chim tìm mồi, cuốn lấy thân thể của nàng không chịu buông lỏng.
Nhiệt độ cấp tốc lên cao, thân thể mềm mại giống như lửa nóng.
Nghe nàng hừ mềm mại bất lực ưm, hắn đặt môi lên môi nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng như đói chết, đem hắn môi lưỡi làm thành thức ăn, một ngậm sẽ không chịu rời đi.
Hôn một lúc lâu, nàng rời đi môi của hắn, thân thể không ngừng giãy dụa.
“A... Phách ca ca, ta, ta không được...” Nàng kiều mỵ rên rỉ, thân thể khẩn cầu tiếp xúc thân mật.
Lãnh Thanh Phách không ngừng ở trong cơ thể nàng móc lấy, ngón tay cái cũng kéo tiểu hạch nhạy cảm, mật huyệt của nàng đã sớm ướt nhẹp, theo ngón tay hắn, đầy hoa dịch cuồn cuộn tiết ra.
Nàng thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm đỏ, ngực kịch liệt phập phồng, một đôi mắt đẹp lúc này lộ vẻ kiều mỵ mê người.
“Phách ca ca...”.
“Ta như vậy, nàng thoải mái hay không?” Hắn cũng không ngừng nghỉ hỏi.
“A, a...” Hùng Bảo Bảo cơ hồ mau hỏng mất.
Ngón tay của hắn mỗi lần ra vào đều mạnh mẽ, dường như muốn lấy hết cả người nàng mới hài lòng, bây giờ còn hỏi ra vấn đề mắc cỡ như vậy...
Hắn... Hắn tại sao có thể đùa bỡn nàng như vậy?
Thật là xấu! Xấu lắm!
“Nàng không phải nói, vậy ta liền không ngừng tay, cho đến khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi.” Lãnh Thanh Phách yêu vẻ mặt của nàng lúc này, cái loại muốn nói còn thẹn thùng, làm hắn không nhịn được liền muốn khi dễ nàng một chút.
“Phách ca ca... Chàng đáng ghét nhất rồi...” Nàng giãy dụa thân thể, đôi tay vịn cổ hắn.
“Sao lại ghét?” Hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới nhiều ngày không ôn tồn, thân thể của nàng phản ứng thành thực như thế, không hề giấu giếm đem nhiệt tình hiện ra trước mắt hắn.
“Ưmh, ưmh...” Bên tai của nàng truyền đến âm thanh đầy xấu hổ
A...
Hùng Bảo Bảo không nhịn được ưỡn người, muốn trốn tránh hắn, không ngờ nhưng bởi vì động tác như thế, để cho hắn càng thêm xâm nhập.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
Ficción GeneralSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ