Trong Phượng Thiên Thành gần đây có quán trà sắp khai trương.
Trên tấm biển treo trên lâu phòng đề bốn chữ vàng kim to “Quán trà Long Phượng”
Cư dân Phượng Thiên Thành thấy quán trà này trang hoàng hoa lệ đã lâu nhưng vẫn không khai trương buôn bán, nhiều người đã bắt đầu khó chịu, lại thấy trên tường trước quán dán một tấm giấy màu đỏ---
Tuyển:
Hai người chưởng quỹ, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.
Mấy người đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.
Mấy người bồi bàn, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.
Mấy người nữ đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.
Kẻ có ý, xin mời vào trong phỏng vấn.
Tấm giấy này dán lên, đầu đường cuối ngõ không có ai không thảo luận, chủ tử tiệm trà này có phải có vấn đề không?, quán trà sắp khai trương mà bây giờ chưa có đủ người làm.
Tin tức này truyền đi xôn xao khắp Phượng Thiên Thành, rất nhiều người chắc chắn quán trà Long Phượng trong vòng nữa năm sẽ đóng cửa, bởi vì có một chủ nhân không biết tính toán tỉ mỉ.
Bất kể như thế nào, quán trà này cũng thiếu công nhân...
Người có hứng thú hãy triệu tập vào bên trong đi!
Chương 1
Nàng như gió xuân phất qua tâm hồn tuyệt vọng.
Vừa như đông dương chiếu sáng tiền đồ âm u.
An ủi tất cả nỗi bi thống.
Mang cho ta dũng khí sinh tồn...
Một nam tử cao gầy trên tuấn mã, rong ruổi trên đất trời đầy bụi bậm.
Lẽ ra trên gò má phải có nét tuấn mỹ của tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ tang thương, thân áo Nhược Tuyết trắng sáng lại dính vào một tảng lớn đỏ thẫm. Hắn cố nén đau đớn truyền từ bả vai, nơi đang bị một đoạn mưa tên bắn vào.
Thân phân hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng gian nhân vì tranh đoạt quyền lực, thừa dịp lúc trời tối xông vào Vương phủ sát hại cha mẹ hắn, may mắn hắn được tôi tớ trợ giúp, một mình trốn thoát.
Thù giết cha mẹ, cốt nhục là hắn không thể không trả, hận ý không ngừng tán loạn trong lòng, hắn liều lĩnh muốn ở lại nhưng tổng quản lại muốn hắn trốn đi, huyết mạch của Lãnh thị nhất định phải giữ được, ngày sau mới có cơ hội báo thù.
Hắn trốn ra được nhưng Vương phủ hơn trăm mạng người trong một đêm chết hết không còn một ai.
Hắn muốn trở về nhưng nghĩ đến tổng quản ân cần dạy bảo, di ngôn của cha mẹ muốn hắn------phải sống thật tốt.
Hắn hận! Không nghĩ tới người kia vì tranh đoạt quyền lực, xuống tay độc ác như thế, còn thần thông quản đại thu mua quan phủ, bao che tội ác của chúng.
Trước khi chân tướng được sáng tỏ, tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn cả đêm rời khỏi Phượng Thành, một đường đi đến Hãn Châu Thành ở phía Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng Phi Bướng bỉnh Của Vương Gia
General FictionSủng phi bướng bỉnh của vương gia Tình Trạng :Đã hoàn Tác giả :Mễ Lộ Lộ