Chương 1: Chứng nhận là con rể.

4K 24 0
                                    

WARNINGGGG (Các thánh nữ vui lòng ấn back và tôn trọng sắc nữ, mỗi người có một thú tính khác nhau, mấy người đừng có vào đây mà report làm mất truyện của tôi nghe chưa? Có gan thì face to face nói một lời chứ không phải chơi bẩn.)

_______________________________________________________________________________

10 năm trước tại Nhân gia.

"Kính cong..." Tiếng cửa vang lên.

Á Vân, vợ của Nhân Chính lon ton chạy ra ngoài cửa. Khuôn mặt nhìn trắng trẻo, xinh xắn, không có chút vết tích nào của người đã có con.

Vừa mới mở cửa nhìn thấy khuôn mặt của người đứng ngoài, cô đã nhào vào ôm chầm lấy người ta

"A.... lâu rồi không gặp, tao tự hỏi mày còn nhớ tao không" Á Vân vui đến híp cả mắt vào.

"Con điên, bỏ ra, tắc cmn thở rồi"Vu Hân Ngọc, một người con gái mắt sắc lẻm  suýt thở không ra hơi.

"Mẹ con khốn nạn, lấy chồng xong chả nhớ gì đến bạn bè" Á Vân bỏ con bạn ra trách móc.

Vu Hân Ngọc lấy chồng từ năm 21 tuổi, một người đàn ông thành thục, con lai, hai người trở thành người yêu nhau một cách kì lạ y như tính cách của nó. Còn Á Vân thì theo chủ nghĩa tự do, đến 27 tuổi mới lấy chồng.

"Cháu chào cô ạ!"  Tiếng nói lảnh lót của một bé trai đứng canh Hân Ngọc vang lên.

"Trời đựu, con mày đây à? Đẹp trai ghê nha. Tiểu soái!!!" Á Vân nhìn thấy cậu nhóc cao đến ngang vai mình liền thốt lên.

Daniel Kỳ Thịnh, một cậu nhóc 14 tuổi, khuôn mặt lai âu góc cạnh vô cùng nam tính, mắt to tròn hai mí đè ép nhau tạo thành một đôi mắt đào hoa lại ngây thơ, mũi cao, môi mỏng. Mái tóc ánh bạc đặc biệt hấp dẫn.

Á Vân hưng phấn trong lòng, cô kiềm chế không lao xuống ôm thằng nhóc này một trận.

"Ê, tao nhận định con trai mày có thể làm con rể tao" Á Vân dẫn hai người vào phòng khách, giọng nói phách lối.

"Hơ, mày ảo quá đấy."

"Tao có quyền ảo  và tao chắc chắn với khả năng của tao có thể ảo" Á Vân hãnh diện nói, cô hãnh diện bởi con cô là niềm tự hào của cô.

"Cạch"

Tiếng cửa lại mở ra, cửa chưa kịp mở hẳn thì đã nghe thấy tiếng trẻ con non nớt vọng vào.

"Mẹ...Hôm nay tổng kết con được thưởng nè"

Một cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa hơi quăn lon ton chạy vào, khuôn mặt trắng như sữa, ú ú như bánh bao, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cái miệng đỏ đỏ chu lên nhìn vô cùng đáng yêu.

"Cháu chào cô ạ" Vừa nhìn thấy trong nhà có khách, cô bé liền lập tức chào rồi lao vào lòng Á Vân, ánh mắt linh động đánh giá người phụ nữ phía trước và người con trai bên cạnh.

"Cô là Hân Ngọc ạ?" Giọng nói ngọt ngào thốt lên vô cùng ngọt tai

"Uk, cháu biết cô sao?" Hân Ngọc cười típ mắt, không ngờ con nhóc này lớn lên nhìn dễ thương vậy, ít ra còn dễ thương hơn con cô. Nghĩ vậy, Hân Ngọc đem ánh mắt thất vọng nhìn sang thằng con trai nhà mình.

Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now