Chương 5: Kẹp chân thủ dâm (H nhẹ)

2.1K 13 0
                                    

Hơi thở của Kỳ thịnh ngày càng dồn dập, nụ hôn dần lui xuống dươi. Kỳ Thịnh nhìn viên đậu đỏ, một tay vân vê khiến nó cứng lên đỏ sậm, một bên dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó ngậm hẳn vào miệng mút mạnh một cái, rồi lại dùng lưỡi đảo qua lại. Kích thích khiến cho An Hy nhẹ ưm một tiếng, chân mày nhăn lại.

Kỳ Thịnh buông viên đậu đỏ bị day trong miệng ra, nhũ hoa sưng tấy đỏ chót nhìn cự kì đáng thương, bàn tay kia lực đạo xoa càng mạnh hơn khiến làn dan ửng hồng.

Anh cầm phân thân tiến gần ngực nhũ no đủ, côn thịt cứng rắn nẩy nảy trong bàn tay thô ráp, quy đầm xoa vào viên đậu đỏ, thỉnh thoảng viên đậu đỏ hôn vào mã mắt khiến sống lưng anh vê tại, động tác xoa không đủ để ăn tận hứng, An Hy đang ngủ thỉnh thoảng lại rên khẽ:

"Ưm...Ha..." Môi nhỏ nhếch lên thở dốc.

Kỳ Thinh nửa quỳ thẳng lên lui xuống phía dưới, bàn tay mò vào nơi tư mật của người con gái sờ nhẹ hai môi lớn, một chút dâm dịch chảy ra bị anh sờ được, trơn trượt, thú tính bộc phát, anh hơi thô lô kéo hai chân cô thành hình chữ M.

Hai chân kiều nộn vốn dĩ khép chặt che giấu tiểu huyệt nhỏ nhắn giờ bị bàn tay thô lỗ cưỡng bức kéo sang hai bên, cánh hoa khép chặt bị kéo ra, hoa huyệt nhỏ nhắn hồng hảo, mật nước chảy ra bên ngoài sáng bóng, mùi hương của dục vọng bốc lên khiến Kỳ Thịnh căng cứng cả cơ thể.

Anh cầm cự thú để sát âm hộ, mùi hương kích thích côn thịt như lớn thêm một vòng, khó chịu nhân đôi. Côn thịt để trên mép âm hộ, cảm xúc mềm mại đối lập với sự cứng rắn của côn thịt, tiểu huyệt bị súc nóng khiến nó co rụt lại.

"A..." Quá thoải mái, Kỳ Thịnh đong đưa hông ma sát côn thịt với hoa hồ nhỏ nhắn, côn thịt xẻo qua âm đế, kích thích hai môi âm hộ khiến người con gái rên nhẹ
"A...um.." Khuôn mặt hơi hồng phảng phất một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt hơi nhăn lại vì khoái cảm không đủ.

Dâm thủy vì kích thích mà bắt đầu chảy ra càng nhiều, dính lên côn thịt khiến nó trơn bóng hồng nhuận, tốc độ ma sát vì thế càng nhanh.

Dường như chưa đủ tận hứng, Kỳ Thịnh khép hai chân cô lại thật chặt, bắp đùi nhỏ nhắn đặt lên hai vai. Làn da mịn màng với tiểu huyệt đầy nước kẹp chặt côn thịt, khoái cảm vọt lên đỉnh đầu, tốc độ giảo đánh càng nhanh.

"Bạch, bạch, bạch"

Dù đã kiềm chế sức lực, nhưng xương mu của anh vẫn vỗ vào mông cô tạo nên tiếng động bạch bạch dâm đãng.

"Ưm.....ha..." Miệng nhỏ thở dốc, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Kỳ Thịnh nhìn thấy cô bị dục vọng đốt cháy mà vẫn ngủ càng không kiêng kị, tốc độ va chạm càng nhanh.

"Phụt", côn thịt đang giảo đánh thì tự dưng ướt đẫm. Kỳ Thịnh sửng sốt nhìn cô, ma sát bên ngoài cũng khiến cô triều phun sao???

Mật dịch, thủy dịch dính trên côn thịt, một ít chảy xuống khe mông, dính vào cúc huyệt, một ít rơi xuống giường khiến tấm đệm ướt đẫm, mùi hương thoang thoảng bay lên. Kỳ Thịnh thú tính bộc phát càng mạnh, côn thịt ma sát nhanh mạnh khiến tiểu huyệt với da đùi đỏ chót.

"Phụt" Kỳ An lại run rẩy cao trào, chân nhỏ đặt trên vai run run, ngực nhỏ thở dốc nhấp hô.  Chúng kiến một màn dâm mĩ như thế, Kỳ Thịnh cắn răng, côn thịt nảy lên, cứng rẵn. Mã mắt buông lỏng, tinh quan phun trào, bạch trọc bắn lên bụng nhỏ trắn nõn, một chút bắn lên ngực và mặt Kỳ An.

Mùi dâm thủy, tinh tịch hôn hợp chứng minh cho màn kích tình nóng bỏng.

Kỳ Thịnh chậm rãi đưa đẩy hông rồi nhẹ nhàng hạ chân nhỏ xuống, nhìn chiến tích của mình trên người cô nhóc, anh mới nhận ra rằng 10 năm chờ đợi là quá dài.

Kỳ Thịnh cầm khăn lau dọn cho An Hy, thỉnh thoảng không nhịn được lại ăn đậu hũ của cô, sau đó mặc váy, bê cô về phòng.

Một đêm khó ngủ, anh nằm cố hết sức nhắm mắt, thôi miên bản thân không nghĩ đến cảnh 18+. Đây là lần đầu tiên Kỳ Thịnh phải chịu đựng như thế này.

***
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học kéo An Hy dậy, cô mở mắt, thấy mình nằm trong phòng. Cô không nhớ là mình về phòng như thế nào nha.

Cô xoa xoa đầu rồi đứng dậy lóc cóc bước xuống nhà.

Kỳ Thịnh đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Nhìn tay anh tháo vát, nhanh nhạy, cô cảm thấy mình ở đây vô dụng quá.

"Anh dậy sớm vậy."

"Uk, rửa mặt đi sau ra ăn"

"Vâng~"

Kỳ Thịnh nhìn bộ dánh lơ mơ của cô gái thì biết chắc cô không nhớ gì về hôm qua. Có chút may mắn, vậy là tiểu Thịnh không phải thường xuyên chơi với 5 cô gái nữa cũng tốt.

Bữa cơm đơn giản với bánh mì sanwich nhưng lại khiến An Hy ăn ngon vô cùng, khẩu vị của cô vô cùng dễ tính.

"Em ngủ thường rất say nhỉ?" Kỳ Thịnh đột nhiên hỏi.

"Vâng, nên phòng em thường không đóng để mẹ em còn vào gọi dậy. Nếu sau này em có dậy muộn thì anh gọi em nhé" 

"Uk, ngủ say cũng tốt"

"Hư, ngủ say mà có động đất sóng thần thì em chết chắc."Nghĩ đến cái tương lai sắp tới, cô thấy lo mỗi khi mình ngủ.

"Có anh ở đây, không phải sao?"

"Hì hì, nhờ anh tất nhé. Mà hôm nay anh được nghỉ đúng không? Chúng ta có đi chơi không vậy?"
"Em muốn đi đâu?"

"Nhiều lắm, Daitokuji nè, chùa Kiyomiyu,Khu vực Fushimi/uji nè, nhưng mùa này có lá phong chưa anh?"

"Chưa đâu, tầm tháng 10 lá phong mới đỏ, phủ kín"

Nhìn khuôn mặt thất vọng của cô nhóc, anh nói tiếp

"Đến Daitokuji cũng được, hoặc Honeni, không có lá phong nhưng ở đó rất đẹp vào mùa này, hoặc anh sẽ đưa em đi mua đồ ở phố"

"Uk ha, em quên mất, cũng phải mua ít quần áo với dụng cụ"

"Sau anh đưa em đến tham quan trường trước nhé"

"Được ạ!"

An Hy ăn xong, dọn dẹp rồi nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ.

Cả ngày hôm đó, An Hy cùng Kỳ Thịnh đi tham quan Daitokuji cùng đi mua sắm ở Teramachi-dori Street. Cô mua hai bộ Kimono, một ít cài tóc cùng một vài bộ quần áo. Khu hàng đầy ắp những vật phẩm đẹp đến từng mili khiến cô muốn rước tất cả về nhà.

Người đi đường, ai cũng hẳn để ý đến một chàng trai có mái tóc trắng lạnh lùng như kenaki và một cô nhóc lanh chanh cười tươi như hoa. Một nam một nữ, hai vẻ đẹp đối lập thu hút lẫn nhau.



Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now