Chương 6: Sức hấp dẫn mạnh mẽ.

1.4K 8 0
                                    

Tại bãi đỗ xe, An Hy với Kỳ Thịnh tay lớn tay nhỏ bê đồ, đến gần  một nhà wc công cộng, anh quay sang nói với cô

"Cầm hộ anh, anh đi giải tỏa"

"Anh vắt vào tay em này" Cô chìa cánh tay ra để anh treo túi đồ vào. Kỳ Thịnh đi vào nhà vệ sinh, An Hy đứng cách xa nhà Wc để tránh hình ảnh không được đẹp cho lắm.

Trời hơi nóng, chả mấy chốc trán cô đã phủ tầng mồ hôi mỏng, mặt hồng hồng nhìn cực kì mê người.

Ai ngờ vẻ ngoài mê người lại thu hút không ít kẻ xấu, vừa đứng một lúc, một nhóm con trai phong cách ăn mặc có vẻ ăn chơi tiến đến gần vây thành vòng trong quanh cô.

"Em gái, cần giúp bê đồ không?" Một tên ngả ngớn nói.

Tiếng Nhật của cô dù tốt nhưng vẫn chưa thể nghe được một số giọng địa phương, cô mang máng hiểu ý của câu nói, và cũng biết mấy người này không phải kiểu tốt đẹp gì.

"Không cần, tôi đang đợi bạn trai" Cô trả lời bằng một câu tiếng nhật.

Tiếng Nhật của cô bặp bẹ pha chút âm ngoại khiến những kẻ kia thừa biết cô  là khách du lịch, ồ, thế chẳng phải đơn giản hơn sao?

"Không sao, anh là người tốt, anh rất thích giúp đỡ người khác" Mấy tên cùng nói.

Một tên đưa tay ra nắm lấy tay cô, khuôn mặt An Hy nhăn lại, cô tức giận nói

"Anh mà còn động tay động chân là tôi hét lên đấy"

"Ha ha ha..." Mấy tiếng cười đồng loạt vang lên. Đường phố giờ hành chính không có nhiều người, lác đác vài người đi ở đằng xa không để ý đến đám người này.

Mắt thấy đằng sau lưng có một người đàn ông đang tiến đến gần chỗ cô, cô chen thân hình nhỏ qua đám người đến chỗ đó, một tay ôm cánh tay của người đàn ông, khuôn mặt bẹp ra lã chã nước mắt nói bằng giọng Nhật chưa tròn

"Anh, bọn người kia bắt nạt em"

Người đàn ông thấy cô như con sóc chạy đến chỗ mình, rồi ôm tay mình, tâm thoáng mềm đi, vốn dĩ thấy một đám người bu lại một đống anh đã thấy nghi ngờ, định tiến ra hỏi, không ngờ lại đi bắt nạt một cô gái, mà hình như còn là một cô gái ngoại quốc.

Anh thò tay vào túi áo khoác lấy ra thẻ cảnh sát chìa về phía đám người giọng nói dõng dạc

"Tôi là cảnh sát, các anh bị nghi ngờ là quấy rối nơi công cộng, vui lòng theo tôi về đồn"

Đám người mặt mày tái mét, bọn chúng thu vòi ngại ngùng cúi lưng nói

"Chúng tôi đùa thôi mà, đùa thôi"

"Đất nước tôi không có kiểu đùa thế" An Hy không ngờ vớ được anh cảnh sát, cô ủy khuất lên án.

"Haha, cô gái à, chúng tôi không cố ý, xin lỗi cô mà, xin lỗi"

"Hừ" An Hy tức giận, dứt khoát quay đầu không thèm để ý.

Người đàn ông nhìn đám người rồi nói tiếp 

"Chuyện này không thể bỏ qua được, các người xuất trình chứng minh thư đây."
Thấy người đàn ông nghiêm khắc, đám người nhìn nhau rồi đồng loạt chạy toán loạn.

Người đàn ông nhìn đám người chạy trối chết thì cười lạnh rồi ngoảnh xuống nhìn cô gái vừa thoát chết đã bỏ tay anh xuống.

An Hy cúi gập người "Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

"Không có gì. Cô là du học sinh sao?"
"Vâng"
"Đi cùng bạn??"

"Vâng, bạn em có việc, aaa, anh đấy kia rồi" An Hy nhìn thấy Kỳ Thịnh đằng sau lưng đang gấp gáp chạy đến.

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy một người đàn ông tóc trắng bạc, mắt xanh hơi nheo lại nhìn mình, trong ánh mắt đó phảng phất một tia cảnh giác, đánh giá đối thủ.

Kỳ Thịnh  cao hơn người đàn ông nửa cái đầu. Anh nhìn người đàn ông rồi rồi hỏi An Hy

"Đây là?"

"À, người này vừa giúp em, có mấy tên xấu tính bắt nạt, may có anh ấy giúp" An Hy ngọt ngào nói, mắt cười híp lại.

"À, cảm ơn anh" Kỳ Thịnh hơi cúi đầu.

"Không có gì, trách nhiệm cả" Người đàn ông cũng lễ nghĩa mà đáp lại.

"Bây giờ về thôi không muộn mất, cảm ơn anh lần nữa nhé" An Hy thúc giục Kỳ Thịnh rồi nói cảm ơn lần nữa với người đàn ông.

Người đàn ông chỉ híp mắt cười, khuôn mặt ôn nhu rất dễ chiếm được tình cảm của người khác.

Nhìn bóng lưng người con gái khuất dần, người đàn ông mới xoay bước rời đi.

An Hy ngồi trên xe kể một lèo chuyện xảy ra lúc nãy:

"Azzz, mà nhìn anh cảnh sát đó cũng được đấy chứ, không ngờ người Nhật lại có người đẹp trai vậy! Lại còn là cảnh sát..." Cô tiếc lúc nãy không xin tên với số điện thoại.

Kỳ Thịnh lái xe, môi mỏng mím lại. Đẹp trai sao? Đẹp có bằng anh không? Với lại cái đó có to dài bằng của anh không? Hừ... Mới để cô sểnh ra một cái là nguy hiểm.

"Có đẹp bằng anh không?" Kỳ Thịnh thế mà lại đặt câu hỏi.

"Anh đẹp hơn, nhưng không thể so sánh thế được" An Hy thành thật trả lời.

Đẹp hơn là được rồi, còn có thể so sánh hay không không quan trọng.

Chiếc xe bon bon trên đường, trong xe tiếng nói lảnh lót của một cô gái khiến không gian trở nên sống động, ấm áp hơn. 

Tối hôm đấy, An Hy chat video với gia đình, tiếng cô ngọt ngào vang qua cửa truyền vào tai anh.

Điện thoại của anh lúc đó cũng đồng thời vang lên, màn hình hiện thị tên "Bạch cốt tinh", nhìn tên đã khiến anh đau đầu.

"Alo mẹ à."
"Hy Hy sang đấy rồi đúng không?"

"Vâng, con sẽ trông nom cô ấy cẩn thận, không để bất kì một thằng đàn ông nào lại gần và sẽ mang em đấy về làm dâu bằng được cho mẹ? Được chưa, mẹ có thể ngưng càm ràm con bằng những câu đó được không? Con biết mình làm gì"

Hân Ngọc "..." Thằng con trời đánh. Cô không còn gì để nói nên trực tiếp gác máy.

Kỳ Thịnh đặt máy xuống bàn, hai tay xoa thái dương, khuôn mặt nhăn vào vì mệt mỏi. Anh cực kì không thích bị chỉ đạo.

Tiếng ồn phòng bên chả mấy chốc cũng yên lặng. Kỳ Thịnh vẫn ngồi máy tính làm bài báo cáo cho đến tận nửa đêm.



Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now