Chương 2: Gặp lại.

1.5K 17 0
                                    

Máy bay cất cánh, một cô nhóc khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ, mặc váy xuông dài ngồi cạnh cửa sổ máy bay, tóc đen nhánh xõa bên vai vô cùng đáng yêu, ánh mắt nhắm nghiền ngủ mà không biết tương lai sẽ bị một con sói trắng vồ.

----

Kyoto, thủ phủ Nhật bản. An Hy cực thích Nhật bản bởi lối sống văn minh, môi trường sạch sẽ trong lành, và cô cũng rất thích cách con người sống cùng thiên nhiên ở đây.

Ngủ một giấc đã mắt thì máy bay cũng sắp xuống, An Hy vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại bản thân rồi quay về chỗ ngồi.

Không lâu sau, máy bay dần đáp xuống sân bay. 

An Hy làm thủ tục xong thì lập tức chạy ra cửa. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho số máy chủ nhà mà mẹ cô đưa trước đó.

Nghe tiếng điện thoại nhấc lên, giọng một người đàn ông trầm thấp khiến tai cô run lên."Alo?"
"Dạ alo, chào chú ạ, cháu là người thuê nhà nhà chú"

Bên đầu dây im lặng một lát rồi hỏi "An Hy?"

"Vâng ạ!"

"Chờ chút tôi ra đón"

"Vâng, cảm ơn chú ạ"

Cô nghe thấy tiếng thở bên kia, dường như người ta sinh khí a?

Để đống vali sang một bên, cô hít một hơi thật dài. A, đây là không khí Nhật Bản a, trong lành quá.....

Đứng đợi hơn 20 phút, một chiếc xe chậm rãi đỗ về phía cô.

"Bíp"Âm thanh vang dội khiến An Hy giật này mình.

Người trong xe thấy biểu cảm của cô thì cười nhẹ. Hắn mở cửa xe bước xuống

AAAA, má ơi, soái ca nào đây??? 

Cô nhìn thấy người đàn ông bước xuống, bước chân dài chắc nịch, áo phông trắng bao trọn bờ vai rộng dài, cô thể tràn ngập tính nam tính xâm lược. Đặc biệt mái tóc ánh bạc khiến anh trở nên vô cùng đặc biệt.

Khoan đã, nhìn người này có chút quen quen nha. Đã thế, còn hướng phía mình mà tiến tới. Á, hắn nhìn mình, tiến đến chỗ mình thật sao? aaaa, không, soái quá, chân tui không đi được mất. 

Suy nghĩ ập ra liên tiếp, mắt hạnh lấp lánh nhìn người đàn ông, má hơi hồng hồng.

Không được, nhìn chằm chằm thế người ta sẽ nghĩ mình thích người ta mất. Quay mặt đi chỗ khác đi.

An Hy quay đầu đi chỗ khác che giấu tâm tình kích động. Ai ngờ hành động này lại khiến cho Daniel phải nhăn mày. Anh xấu đến mức cô không thèm nhìn luôn à?

Anh bước đến bên cạnh cô, mở miệng nói.

"Nhân An Hy"

An Hy thoáng phút giật mình, soái ca đang gọi tên cô kìa. Sướng quá....

"Dạ??" Cô ngại ngùng quay sang mở miệng.

Nhìn cái biểu cảm này là biết cô không nhớ anh rồi.

Bây giờ soái ca đứng gần mới biết cô nhỏ bé thế nào, chỉ đứng ngang vai anh. Mái tóc trắng ngắn của anh làm cô nhớ đến nhân vật Ken Kaneki, chỉ tội mắt anh không có màu đỏ mà hơi xanh lục.

Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now