An Hy tắm xong thì bước lên lầu, đang định mở cửa phòng mình thì nghe thấy tiếng Kỳ Thịnh vọng lại.
"An Hy."
"Chuyện gì sao?" Cô quay đầu nhìn anh đang bước ra khỏi phòng.
"Em làm gì vậy?" Anh thản nhiên hỏi.
"Ngủ chứ làm gì." Anh nhìn cũng không biết sao?
"Ngủ phòng anh." Khuôn mặt anh nhướn lên.
"Hả????" Cô nhìn anh không hiểu.
"Bạn gái phải ngủ cùng bạn trai không phải sao?" Khuôn mặt anh xị xuống.
Có đạo lí này sao? Mà có thì cô cũng mặc kệ.
"Anh đòi hỏi hơi nhiều nhé! Em sẽ không để anh như ý đâu" Cô hứ một cái, hất cằm lên rồi xoay người nhanh chóng lẻn vào phòng, không quên khóa luôn cửa phòng lại.
Nghe tiếng cạch khóa cửa, Kỳ Thịnh bật cười. Cô nghĩ khóa của là thoát khỏi tay anh sao? Đừng quên nhà này của anh.
Anh xoay người bước vào phòng, bàn tay vẫn vương lại cảm giác mềm mại thơm tho từ người cô. Úy, nghĩ đến cô lại suýt bị high rồi....
***
An Hy sang Nhật một thời gian ngắn, cô cũng bắt đầu có chút quen với nơi này. Một đất nước đẹp và trong lành như vậy bao giờ Việt Nam mới học được chứ.
Cô cực thích các lễ hội cosplay, ở Việt Nam cô đã tham gia nhiều lễ hội cosplay nhưng vẫn chưa có quy mô khủng như ở Nhật.
Đơn xin tham gia một club cosplay không nổi lắm ở Nhật đã được chấp thuận. Cô gửi bức hình cosplay từ hồi ở Việt Nam, có vẻ bên kia khá thích những bức hình này.
Hôm nay cô sẽ đến trụ sở của họ phỏng vấn. Oa...hi vọng sẽ qua được.... An Hy ôm mặt xúc động.
Hừm....Cô nên mặc trang phục cosplay hay là trang phục thường nhật nhỉ?
Loay hoay một hồi, cô nghĩ mình nên mặc trang phục thường nhật. Một chiếc váy ulzzang xanh nhạt xen trắng và một chiếc áo trắng mềm mại. Nhìn thanh thoát chút.
Kỳ Thịnh không có ở nhà nên cô đành đi tàu điện đến nơi hẹn. May mà không phải giờ cao điểm không thì cô sẽ bị đè chết mất. Vào giờ cao điểm, tàu nơi đây cực kì đông luôn.
Nơi phỏng vấn là một tòa thương mại khá lớn. Chả nhẽ trụ sở ở đây sao?
Ở quán gà rán trên tângcao, An Hy bước vào nhìn quanh một lượt, khá là vắng. Cô chọn đại một chỗ gần cửa sổ rồi nói với phục vụ "Tôi đợi bạn đến rồi gọi món"
Cô chán chường nhìn menu một lượt, òa....cô thích gà rán, cô thích thịt gà. Với cô mà nói, một con gà chả là gì với cái bụng nhỏ của cô. Chắc mình nên mua một suất gà về.
Một lát sau, có một đôi nam nữ tiến vào tiệm, cô gái lùn lùn mặc váy ngắn, khuôn mặt khả ái. Chàng trai cao hơn nhưng khá gầy. Hai người nói chuyện, thỉnh thoảng cô gái gắt trừng mắt nhìn chàng trai khiến cậu rụt lại một đống.
Chả nhẽ là hai người này?
Cô gái lấy điện thoại bấm bấm, một lát sau, điện thoại của An Hy reo chuông, cô nhấc máy lên nghe.
"Alo?"
"Alo, mình là người tuyển dụng của club 3S"
An Hy chú ý thì thấy cô gái gọi và nói chuyện cùng lúc với thời gian cô bắt máy. Cô liền trả lời.
"Tôi đang ở quán rồi. Hình như tôi thấy cô rồi, tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ"
Cô gái nghe vậy liền nhìn về phía cửa sổ, thấy An Hy một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy, khuôn mặt sáng ngời cực kì khả ái.
Cô nhanh chóng chạy đến bên An Hy.
"Cô là Nhân An Hy sao?"
An Hy đứng dậy cúi người chào rồi giới thiệu
"Xin chào, mình là Nhân An Hy, 18 tuổi, du học sinh từ Việt Nam ạ"
"Vậy sao, thế tôi phải gọi cậu là chị rồi." Cô nhóc ngạc nhiên nói rồi ngồi xuống với chàng trai.
"Em là Ayano Minahako, 16 tuổi. Bạn này tên Subaro Hachi, cũng 16 tuổi"
"Em chào chị" Chàng trai lễ phép.
Ba người gọi đồ ăn rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Hầu hết những câu hỏi chủ yếu về kinh nghiệm và nhân vật 2D mà cô yêu thích. Club đang thiếu người và đầu tư trầm trọng, bây giờ đang cần người có tài sắc để thu hút các công ti. May mắn là họ lại vớ được An Hy vào phút chót.
"Vậy nơi hoạt động của club ở đâu vậy?" An Hy hỏi
"Ở nhà trưởng club" Hai người đồng thanh trả lời.
Do kinh phí hạn hẹp, họ không thuê được một studio riêng nên đã chọn nhà hội trưởng để hoạt động. Hội trường là một gia đình có vẻ khá giàu nên phòng ốc cũng rộng rãi.
Ba người trò chuyện đến xế chiều. Hai người có vẻ khá thích cô. Lịch buổi thử cos vào ngày kia. Quào... Cô háo hức muốn chết lun....
***
Mấy ngày liên tiếp, An Hy bị Kỳ Thịnh dụ dỗ, Cô sang đây mới có tháng nhưng mà chưa gì đã nhảy vào động sói. Đã thế còn là một con sói vô cùng đẹp trai. Bực chết cô.
Mấy bữa Kỳ Thịnh định ăn đậu hũ bị cô cho thành thái giám luôn. Tối đến trước khi đi ngủ, cô cũng phải chốt cửa nẻo đi lại mấy lần.
Thật nguy hiểm chết người.
Cô không tốt thì Kỳ Thịnh cũng không khá hơn là bao. Anh ngày nào cũng phải nhìn thấy cô lòng vòng trong bộ dáng xinh đẹp quyến rũ thi cả người ngứa ngáy không thôi. Hừ...Nhịn chết anh rồi...
Bộ dáng dục cầu bất mãn của Kỳ Thịnh bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn khi ở công ti, khuôn mặt bom nổ chậm của anh khiến nhân viên nhìn thấy phải cách xa trăm mét.
Có ai khổ như anh chưa?
Nhưng dần dà, Kỳ Thịnh cũng thông suốt bộ não, hành động của anh đang hù dọa cô gái nhỏ, anh cũng thấy mình thật kì lạ hai mấy thanh xuân nhịn được, mấy tháng mấy năm nữa, sao anh lại làm mình mất khống chế như vậy? Mất hình tượng quá.
Kỳ Thịnh ngồi trong công ty xoa mày.
YOU ARE READING
Bánh bao nhân thịt
Romance"Anh không thích ngủ với em sao?" "Chả nhẽ quá trình thành tạo bảo bối cũng không thích sao??" "Đồ cầm thú, hãy lộ bản chất đi, anh không không thấy mình quá giả tạo sao???" "Thiết nghĩ nhà nước ta nên sử dụng da mặt anh làm áo chống đạn. Đồ biến th...