Tối hôm đấy, Kỳ Thịnh về sớm, anh bảo cô tắm rửa rồi thay bộ quần áo anh mua cho cô. An Hy nhận bộ quần áo, cô ngại không dám nhìn vào mắt anh nên nhanh chóng cầm túi đồ chạy biến đi.
Đến lúc mở túi đồ ra, một chiếc váy đỏ quyến rũ dáng mềm mại dài ngang gối, chất vải sờ mịn màng mo hồ mát xa với làn da nhạy cảm của cô.
Đẹp quá! Nhưng nhìn hơi người lớn thì phải?
An Hy thay bộ đồ, búi gọn mái tóc cho hợp với chiếc váy rồi tô son đỏ vào môi nhỏ. Cô cầm túi xách nhanh chóng bước xuống dưới. Kỳ Thịnh thay một bộ vest xanh đen chững chạc đững cửa, tay cầm một chiếc hộp. Nhìn thấy cô, anh hương mắt lên nhìn cô gái nhỏ, bước chân của cô cũng chậm lại.
Kỳ Thịnh thu tầm nhìn nóng bỏng xuống, da cô trắng nõn tràn đầy nhục cảm với chiếc váy đỏ. An Hy cũng chầm chậm bước xuống phía anh, Kỳ Thịnh cúi người xuống, đưa tay về phía chân nhỏ, nắm lấy bàn chân trắng nõn, vuốt một cái rồi lấy đôi giày nhung đen trong hộp ướm vào đôi chân nhỏ. Bàn chân mang cảm xúc mềm mại, bàn tay thô lớn nóng bỏng chạm vào chân cô khiến cô nhột nhột.
"Đi thôi" Kỳ Thịnh đứng dậy, đưa tay về phía cô. An Hy nhìn bàn tay của anh rồi ngập ngừng, thấy cô vẫn e ngại đứng bên không đưa tay tiếp lấy, Kỳ Thịnh lặng lẽ bỏ tay xuống bước ra ngoài trước.
Anh bước vào xe, An Hy lẽo đẽo theo sau, ngồi bên cạnh. Không khí im ắng đến mức đáng sợ. Chiếc xe bon bon trên đường hồi lâu hai người vẫn chưa mở miệng.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Anh được tặng hai suất ở nhà hàng"
"À..."
Kỳ Thịnh bảo anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, không biết ai tặng anh ấy nhỉ?
Trên nhà hàng cao chót vót trên tầng thượng. Hai đĩa bít tết được bưng ra, An Hy uống một li nước cam do chưa đủ tuổi. Cô cắm mặt vào đĩa bít tết cắt cắt. Đang cắt dở thì đĩa bít tết bị kéo đi mất.
"A" Cô ngẩng đầu lên thì thấy một đĩa bít tết cắt gọn gàng được đặt trước mặt. Kỳ Thịnh thản nhiên nhìn cô, miệng đưa miếng thịt bò lên miệng ăn ngon lành.
Thật là mặt dày mà. Sau khi làm chuyện đồi bại với em gái chưa đủ tuổi mà còn có thái độ không liên quan đến mình mà đối diện với cô à.
An Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của anh, tay cầm dao đâm đâm vào mấy miếng thịt bò ngon lành cho hả giận.
Tên đáng ghét!
"Tiểu oa nhi, thịt bò sắp bị em đâm nát rồi" Kỳ Thịnh mặt dày tiếp tục trêu ghẹo cô.
Em chính là muốn đâm nát anh đó.
An Hy bực bội đút thịt bò vào miệng, vị thịt mềm mại thơm ngon khiến đầu óc cô thoải mái muốn chết.
"Em nghĩ xong chưa?"
Miếng thịt bò chưa kịp nuốt nghẹn ứ trong cổ. Nghĩ cái đầu anh á. Mới có một ngày.
"Chưa" Cô bực dọc nói.
"Em vốn dĩ không cần phải nghĩ, em muốn tìm ai xuất sắc hơn anh?"Kỳ Thịnh tiếp tục nói.
Hư!!!!
"Anh vốn dĩ không cần em trả lời, em đã đồng ý từ 10 năm trước rồi." Kỳ Thịnh tiếp tục nói với cô.
"Mười năm trước?"Cô hỏi lại anh.
"Đúng, 10 năm trước em đồng ý làm vợ anh"
Trời ạ, 10 năm trước, cô chả nhớ gì luôn.
"Em không nhớ"
"Vậy em có ghét anh không?" Kỳ Thịnh trực tiếp hỏi cô.
Này anh có biết da mặt cô rất mỏng không?
Ghét sao? Không hẳn ghét nhưng cô chưa nghĩ thông nha.
"Không có"'
"Vậy hẹn hò đi, làm người yêu anh"
"Anh...Sao anh vô lí vậy?"
"Em không thấy mình quá được lợi sao?" Kỳ Thịnh nói ngược lại.
"Em thì được lợi cái gì chứ?" An Hy cau mày.
"Anh đẹp trai, tốt tính, có tiền, dáng người chuẩn, con chúng ta sau này sẽ thừa kế được gen đẹp của cả hai. Hơn nữa kĩ năng của anh cũng tốt" Kỳ Thịnh mặt lạnh bắt đầu bật chết độ vô sỉ khiến khuôn mặt của An Hy vô cùng khó coi.
"Phải, và mặt anh rất dày" Cô gật gù đồng ý.
"Em đồng ý?"
An Hy rơi vào trầm lặng, quả thực mỗi khi Kỳ Thịnh gần cô, cô cũng thấy...rất thích.
"Cũng được" An Hy liếc mắt nhìn anh.
***
Hai người ngồi trên xe trở về, cửa nhà vừa đóng chặt, Kỳ Thịnh đã ôm chặt lấy An Hy từ phía sau, đầu gục vào hõm vai cô hít lấy mùi thơm trên người cô. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào gáy nhột nhột.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh đói."
Đói, không phải vừa ăn sao?
"Vậy...em vào nấu mì!" Cô vừa nói xong thì bị Kỳ Thịnh bế lên.
"Ái"
Giày vứt lung tung ở cửa, Kỳ Thịnh bế cô lên phòng mình nói "Anh muốn ăn em"
An Hy vừa bị đặt lên giường,
"Rầm" Cánh cửa bị đóng lại, Kỳ Thịnh bước đến bên cô, nhìn khuôn mặt anh cô co rúm lại thành một nhúm
"Anh không được làm bậy, em chưa đủ tuổi đâu nha"
"Ừm..." Kỳ Thịnh nâng cằm cô lên, môi mỏng hôn lấy đầu môi đỏ. An Hy hốt hoảng ngậm chặt môi lại, mắt nhắm nghiền, tay nắm lấy lớp chăn dưới đệm.
Cô chưa 18, còn hơn 1 tuần nữa là cô đủ tuổi.
Thấy cô phản kháng lại nụ hôn của mình, Kỳ Thịnh thở dài một hơi.
"Anh sẽ không làm em cho đến khi em đủ tuổi, nhưng anh không nhịn được, giúp anh." Giọng anh khàn khàn, ánh mắt say tình nhìn chằm chằm vào mắt cô.
YOU ARE READING
Bánh bao nhân thịt
Romance"Anh không thích ngủ với em sao?" "Chả nhẽ quá trình thành tạo bảo bối cũng không thích sao??" "Đồ cầm thú, hãy lộ bản chất đi, anh không không thấy mình quá giả tạo sao???" "Thiết nghĩ nhà nước ta nên sử dụng da mặt anh làm áo chống đạn. Đồ biến th...