Chương 9: Chủ động ôm

1.3K 10 0
                                    

Liên tiếp nhiều ngày tới, Kỳ Thịnh đều không đến phòng cô vào ban đêm nữa. Thú tính như thường lệ vẫn bộc phát, nhưng anh sợ sẽ làm thương cô.

"Ngày kia ở ngôi đền gần đây có hội, em đi không?" Kỳ Thịnh vừa nấu cơm vừa nói.

"Hội ạ?" Mắt An Kỳ sáng như bóng đèn, cô vừa nhặt rau vừa trả lời "Đi chứ"

"Hội cũng gần đây, em đi cùng Na-chan đến đó, anh làm xong sẽ đến sau."

"Được~"

Ngày diễn ra lễ hội, An Hy mặc chiếc kimono ombre đỏ đen, tóc ngang lưng búi cao bằng cây trâm anh đào nhỏ nhìn cực kì duyên dáng.

Buổi tối, khác với không gian yên tĩnh hàng ngày, mọi người đều tấp nập ra ngoài đường đi hội, ngôi đền trên núi thắp đèn sáng trưng.

An Kỳ đi với Na-chan, em gái hàng xóm kém cô 2 tuổi, cô bé cực kì dễ thương, giọng nói người Nhật hình như giọng ai cũng rất mềm mại thì phải.

An Kỳ đến nơi diễn ra lễ hội, khắp nơi treo đèn sáng trưng, các gian hàng bán đồ ăn vặt, trò chơi, bán đồ truyền thống tấp nập người.

"Ahhhh, trời ưi, muốn ăn quá" Cô ôm lấy hai má phúng phính của mình, ánh mắt hiển thị toàn đồ ăn.

một bàn tay bỗng đưng vỗ nhẹ lên người cô. An Kỳ giật mình quay đầu lại.

"Hi"

Là người đàn ông lần trước giúp cô???

"Hi, không ngờ lại gặp được gặp lại anh ở đây" An Hy nhìn người đàn ông rồi mỉm cười rạng rỡ.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt lúc nào cũng treo một nụ cười tươi nhìn vô cùng đáng yêu.

"Thật cũng không ngờ. Tôi là Akito Sanaka" 

"Sanaka-san? Em là An Hy, em gần 18 tuổi, du học sinh ạ!"

Sau đó hai người rơi vào trầm mặc, tài ăn nói của người đàn ông có vẻ không tốt lắm. Sau một hồi lúng túng, anh mở miệng.

"Em chưa quen với nơi này đúng không? Anh dẫn em đi nhé?"
'An Hy nghĩ, có lẽ Kỳ Thịnh chắc bận việc còn lâu mới đến, cô liền đồng ý.

Akito cực kì thân thiện, anh giới thiệu rất nhiều món ngon, chỗ nào nên mua thì sẽ được nhiều, đặc biệt anh còn chơi bắt cá chép siêu giỏi.

"Anh là người ở đây sao???"
"Uk, em ở đâu?"
"Em ở phố X, em ở với người quen"

Akito ngồi cạnh nhìn cô bắt cá bằng vợt giấy, An Hy thật sự muốn phát khóc, cái vợt này quá đỗi mỏng mạnh luôn mà.

"Hy Hy" một giọng nói vang lên.

An Hy ngoảnh mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, à, Kỳ Thịnh, anh mặc kimono xanh đạm, mái tóc trắng bị hất ra đằng sau, màu tóc nổi bật thu hút ánh nhìn của mấy người con gái xung quanh.

Làm sao vây? Chả nhẽ mấy người chưa nhìn thấy tóc trắng bao giờ à? Tóc trắng cũng có thể nhuộm nha....

"Đang chơi sao?" Anh hỏi cô nhưng ánh mắt mang tia nguy hiểm bắn chíu chíu về phía Akito, người đàn ông cũng phát giác được ánh mắt của anh, người đàn ông cũng nhìn lại, khóe miệng vẫn treo nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lạnh nhạt đi mấy phần.

"À, em chơi vớt cá koi. Khó quá"

"Vậy sao???"

"Nhưng mà Sanaka-san chơi giỏi lắm, anh ấy thò tay xuống nước là vớt được lun ý."

"Anh là Sanaka san? Tôi là Daniel Kỳ Thịnh."Anh chìa tay ra bắt tay với Akito, khóe môi cười lạnh.

"Sanaka Akito, rất vui được quen biết"

Kỳ Thịnh mỉm cười rồi quay sang nói với An Hy "Khó vậy sao? Anh cũng muốn chơi thử"

"Được nha" Cô đưa mấy cái vợt còn lành cho anh.

Kỳ Thịnh ngồi xuống bên bể cá koi, đàn cá nhỏ xíu bơi lội tung tăng. Anh thò tay vào nhẹ nhàng bắt cá.

Mẻ đầu tiên, lưới rách.

An Hy nhìn anh cười "Kaka, anh chơi bao giờ chưa vậy?"
"Chưa" Kỳ Thịnh nhìn khuôn mặt cô rồi lạnh lùng đáp.

Mẻ 2: 2 con.thì lưới rách

An Hỳ nhìn anh động viên "Không cần vội".Kỳ Thịnh không nói gì.

Mẻ 3, tay nghề của anh sau hai lần lưới rách dần nâng cao, khi lưới rách, anh cũng đã nhẹ nhàng vớt được 31 con cá koi.

"Waaaa, anh giỏi ghê, lần đầu anh chơi thật sao?" An Hy nhìn anh, giọng nói vui vẻ.

"Uk, lần đầu."

Akito nhìn hai người nói chuyện như một đôi tình nhân, mặt mày có chút đen.

"Bây giờ đi về thôi, anh đi cùng chúng tôi hay là...?" Kỳ Thịnh quay sang hỏi.

"à, bây giờ tôi sẽ đi cùng bạn. Chúc hai người buổi tối vui vẻ"

"Được, chúng ta cũng ra ngoài thôi"

"Vâng~"

An Hy quay đầu bước ra ngoài. Vừa bước được một bước, ai ngờ sàn nền ẩm ướt cộng thêm việc cô chưa đi quen guốc gỗ khiến cô trượt một cái.

"Áh"

"Bụp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đập vào lồng ngực rắn chắc"

"Không sao chứ?" Thân thủ cảnh sát của Akito nhanh chóng đỡ được cô, tiểu oa nhi mềm mại nằm gọn trong lồng ngực anh. Kỳ Thịnh không kịp đỡ cô, nhìn thấy một màn này, bàn tay run rẩy ngoài không trung thu lại.

"Không sao, cảm ơn anh."

Một màn diễn ra như slow motion, từng cái đập vào mắt khiến Kỳ Thịnh khiến tâm anh như bị đè hàng nhìn hòn đá.

Miên Miên kéo người đứng thẳng dậy, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt Akito rồi quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt tối thui lạnh lùng của anh. Cô ngạc nhiên.

"Anh sao vậy????"

"Không." Kỳ Thịnh quay đầu đi.

An Hy "..." mặt đen xì còn bảo không đi."Thôi, đi ăn thôi, em đợi anh mãi." An Hy vồ vào sau lưng anh, đẩy anh tiến về phía trước.

Bóng lưng cao lớn vững chãi đập vào khuôn mặt nhỏ, mùi hương thoang thoảng trên người anh khiến tim cô đập thình thịch thình thịch, má nhỏ hồng lên bất thường.

Kỳ Thịnh kệ cô gái nhỏ đẩy mình sau lưng, cả người cô nhẹ nhàng đè lên người anh vô cùng mềm mại.

Hai người gần như đi ăn tất cả các món ở nơi này, cuối cùng đi xem các miko múa Kagura.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hy phảng phất ánh đèn, ánh mắt sáng lấp lánh. Kỳ Thịnh đứng cạnh, đầu cúi xuống nhìn cô gái.

Anh kéo cô gái về phía lồng ngực, hai tay choàng qua vai nhỏ, ôm cô trong lòng, mắt cũng nhìn về phía trước.

An Hy nhận thấy được động tác của anh, khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên rồi ngại ngùng, khuôn mặt mới chỉ ửng hồng giờ đỏ chót như cà chua. Tim cô như sắp bổ ra khỏi lồng ngực.

Chuyện gì đang xảy ra???? Cô là ai? Đây là đâu???? Why???

Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now