'' Mẹ ơi! Tiểu Bảo muốn ra khỏi bụng của mẹ ngay bây giờ''Trong màn đêm yên tĩnh, Nhược Tĩnh vừa chợp mắt một chút, trong lúc mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo vang lên ở trong phòng mình.
Bàn tay run rẩy nhanh chóng bật đèn lên, cả căn phòng đen tối trong một giây bỗng sáng bừng. Không có ai cả!
Nhược Tĩnh tự trấn an bản thân mặc dù cả người đã đổ đầy mồ hôi hột, cô xuống giường đến bên chiếc bàn nhỏ uống nước
Vừa chạm vào lọ nước chưa vặn ra thì cả căn phòng lại tối om, bóng đèn bị chập.
'' Phập, '' cả căn phòng lại tối om.
Lúc này cô run run đứng yên đó nhắm tịt mắt lại...tại sao lại có giọng trẻ con vào lúc nửa đêm? Tại sao trùng hợp khi có giọng trẻ con bóng đèn lại bị tắt? Khu cô sống hệ thống điện tốt lắm mà, bốn năm sống ở đây đâu lần nào mất điện như thế đâu?
''Ai''
Cô run run mấp máy hỏi ngược lại, chắc không đâu, chắc không có ai đâu.
'' Tiểu Bảo chào mẹ ạ ''
Cái giọng nói ấy lại phát ra, lần này cô không còn run nữa mà hét toáng lên, vứt lọ nước xuống bàn chạy lên giường chùm chăn lại, vào trong chăn lại tối om cô hỏi.
'' Ngươi, ngươi là ai!?.. ta chưa có, có...con, ngươi nhận ..nhận nhầm rồi ''
'' Không lầm đâu mẹ, con ở trong bụng người này ''
Giọng nói ấy càng trong trẻo đáng yêu thì cô lại càng sợ hãi, khóc nấc lên.
'' Ngươi đùa ta, ta đâu có ngủ với ai đâu mà ta có con?''
'' Mẹ không cần biết, chỉ cần biết tiểu Bảo ở trong bụng mẹ ''
Nhược Tĩnh như bị sét đánh ngang tai sợ đến tái mặt, tại sao chứ? Sao lại thế được? Cô đâu có ngủ với người đàn ông nào đâu? Thậm chí nắm tay cùng đàn ông cô cũng chưa bao giờ.
Đứa bé này từ đâu chui ra? Lại biết nói chuyện nữa! Cô muốn chết quá, cô cố cho mình không khóc nữa, lâu nước mắt đi hỏi lại.
'' Thế tại sao ngươi lại ở trong bụng ta?''
Bóng đèn trong phòng bỗng sáng lên, cả căn phòng lại sáng, rồi một giây sau lại bị tắt, lại sáng... rồi lại tắt.
Bên ngoài cửa sổ mặt trăng bỗng dưng đỏ ngầu như máu, như một quả trứng tròn đầy máu rơi xuống đất... làn gió mạnh ùa về làm cây bằng lăng cao lớn sau vườn đổ ập xuống, cô giật mình sợ hãi.
Không biết vì sao lúc này trời lại mưa to, sấm lại vang lên, rõ ràng là lúc nãy trời còn trăng thanh gió mát cơ mà, cô không thể ngừng tin được, đứa trẻ này là ma.
'' Tiểu Bảo nói mẹ chính là mẹ tiểu Bảo, mẹ có nghe hay không? Nếu không nghe con sẽ phá hủy hết nơi người sống''
Giọng nói trong trẻo đầy tức giận vang lên, cô càng thêm sợ khóc òa lên.
Ai có thể tưởng tượng nổi khi đang chuẩn bị đi ngủ thì tự dưng có đứa trẻ nào ở trong bụng lại nói được chứ?
'' Ngươi! Ngươi là ma?'' Nhược Tĩnh hỏi, giọng vẫn như cũ.
'' Xin lỗi, vừa nãy là tiểu Bảo nhất thời tức giận, tiểu Bảo xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc''
Dưới bụng đứa trẻ kia như hối hận dịu dàng nói trấn an cô.
Nhóc thật ra đã ở trong bụng cô lâu lắm rồi, nhưng nhóc không ra được cha đang tìm nhóc cũng tìm không ra.
Đến tối nay nhóc thử hét lên không ngờ lại hét thành tiếng được, nghe Mạnh bà nói muốn được làm con của người trần thì phải trải qua kiếp nạn thì ra là đây!
'' Tiểu Bảo không làm hại mẹ đâu, tiểu Bảo chờ cha tới đón và đưa mẹ xuống âm phủ cùng nhau''
Tiểu Bảo giọng ngây thơ vang lên hoàn toàn làm cô cứng người, đứa trẻ này không muốn và không có ý định hại cô!