Chương 7: Sư thầy đã biết!
Nghe Bác Hai nói vậy Nhược Tĩnh giật mình! Em họ cô thế mà bị vong ác nhập? Ăn xác mèo sống, lại còn muốn lấy máu mẹ ruột?
Nhất thời cô cũng lo lắng nhảy khỏi ghế nhìn người phụ nữ trung niên nói.
'' Bác hai, đi thôi, con đi cùng bác, Nhất định em ấy sẽ không bị sao đâu!''
Con bé Hy Ni này ngày thường hiền lành đáng yêu sao bây giờ lại bị thế này? Cô gấp gáp cùng bác hai đi ra khỏi nhà, không quên cầm cả lọ nước diệt vong cậu bé tóc xanh đáng yêu lúc nãy vừa cho cô.
Đường từ nhà tới xóm cuối của thầy bói ấy cũng không xa lắm, cô và bác hai hai người đi bộ ven theo đường, trời lúc này đã tối mịt chỉ nghe thấy tiếng còi xe xa xa bên đường...
Cô giật mình khi vừa bước đi lại nhìn thấy nhiều ma đến thế...
Bên đường kia đi giữa đường là một cô gái mặc áo trắng đứng ở đó, một chiếc xe ôtô lao nhanh qua... Nhược Tĩnh muốn hét lên nói cô gái kia là có xe đến nhưng một giây sau cô càng sợ hơn.
Vậy mà cô gái ấy lại không bị sao cả, vẫn đứng đó để chiếc ôtô xuyên qua, quay đầu lại mặt cô gái ấy đầy máu từ từ chảy xuống... mặt Nhược Tĩnh trắng bệch nhất thời định hét lên nhưng lại nghe thấy tiếng tiểu Bảo Bảo trong bụng.
'' Mẹ đừng hét, không sao đâu cứ giả vờ như không thấy chúng thì chúng sẽ không làm hại mẹ, tuyệt đối đừng để chúng biết mẹ nhìn thấy chúng ''
Tiểu Bảo trấn an mẹ, nhóc thở dài.. lại một vong ác nữa nhập vào người vô tội rồi, nhưng có nhóc ở đây đừng hòng đụng vào mẹ được.
Bác hai đi trước đã đi được một đoạn thấy Nhược Tĩnh vẫn ở tít sau thì quay đầu lại hỏi to
'' Nhược Tĩnh, nhanh, nhanh lên. ''
Nhược Tĩnh mới ý thức được mình đang cách bác rất xa liền nói với tiểu Bảo Bảo đừng lo rồi chạy nhanh tới chỗ bác hai...
Hai người đi được một lúc liền tới cổng nhà thầy bói, ở cổng nghe thấy tiếng khóc cười của một cô gái quen thuộc vang lên khiến Nhược Tĩnh hoảng hốt.
'' haha ta là vong ác thì sao? Thầy bói như ông thì làm được cái gì ''
Một lúc sau lại la hét khóc lớn.
'' huhu thầy à thả tôi ra đau quá, đau quá ''
Bác Hai đứng ngoài liền chảy nước mắt run run chạy vào bên trong nhà, Nhược Tĩnh nhanh chân theo sau.
Ở sân nhà thầy bói này đều treo tỏi, nghe nói tỏi tránh ma rất tốt.
Có cả lá dâu tằm trừ tà.... khắp nơi đều có bùa ngải màu vàng Viết lên những dòng chữ khó hiểu, cô nhanh chân tiến vào thấy Hy Ni nằm dưới chiếu hai mắt long xòng xọc, bọt từ miệng chảy ra rất nhiều, gò má xanh xao gầy gò....cứ la hét ầm ĩ nói những câu đáng sợ...
Người thầy bói này được coi là thầy bói siêu nhất phố, ai bị nhập đều trừ khỏi được nên cô cũng yên tâm nhưng nhìn em họ bị như thế cô không chịu nổi, thấy nó đang vùng vẫy muốn trốn khỏi thầy sư thì liền cùng bác hai đi tới giữ tay chân nó, liền nghe thầy sư hỏi.
'' Ngươi là quỷ gì? Sao lại nhập vào người vô tội, không muốn đầu thai phải không?''
'' ngươi không nói ta bổ bụng ngươi, ta mổ đầu ngươi ''
Ông thầy bói đã hơn 80 nhưng vẫn rất hồng hào khỏe mạnh làm những động tác lên đầu xoa khiến Hy Ni lại kêu lên đau đớn trợn tròn mắt... nhưng vong trong bụng không nói gì.
Một lát sau nó mới cười nói.
'' haha ta chết oan, ta chết oan, ta không có nhà cửa, ta muốn lấy người này làm vợ, sinh con cho ta ''
Giọng nói này chính là giọng nữ nhưng chính giọng của Hy Ni...tên quỷ nhập vào mượn thân xác nó để nói.
'' Ngươi là ma cô bé này là người ngươi không hiểu ư? Ra khỏi đây nếu muốn được đầu thai... ngươi bao nhiêu tuổi, chết ở đâu... muốn làm gì ta sẽ giúp ngươi thực hiện. '' sư thầy nói nhẹ.
Giường như những truyện như thế ông đã gặp phải nhiều lần.
'' 97, 97 tuổi ''
Vong ác trong bụng Hy Ni là đã 97 tuổi ư?
'' Thế ngươi biết cô bé ngươi nhập vào làm hại là bao nhiêu tuổi hay không?''
'' 18 tuổi ''
'' Vậy ngươi biết sai chưa? ''
'' Chưa, ta muốn ăn cô ta, muốn ăn thịt người ''
Tên vong lại càng thêm hung dữ muốn trốn thoát nhưng đã bị sư thầy dán bùa lên trên trán, không nhúc nhích nổi...
Thầy bói nhìn qua bác hai nói.
'' không cần phải lo, nó sắp ra rồi không sao ''
Lúc này bác hai mới thở phào nhẹ nhõm, run run dữ lấy tay Nhược Tĩnh.
Nhược Tĩnh lúc này nhìn đến ngây người, cô thấy,.. thấy được tên vong này gầy gò già nua bên trong em họ cô...cô cầm lấy tay bác hai an ủi
.
Chắc tại vì lá bùa kia quá mạnh chưa tới năm phút sau Hy Ni liền hét thật to sau đó nôn ra một cục máu to..Một con gió mạnh ùa đến làm mọi thứ lây động cuối cùng gió ngừng lại...sư thầy mới mở miệng nói.
'' nó đi rồi, haizzz nó bảo ở bệnh viện chết ở giường bệnh A hình như con gái con mấy hôm trước bị bệnh nên vào viện nằm ở giường kia nên nó mới đi theo và làm hại con bé''
'' Từ giờ không sao rồi, vong này dễ sử lý dọa là đã sợ...bây giờ không cần lo nữa, cho con bé uống nước giải vong này ''
Bác hai đỡ Hy Ni dậy, lúc này hình như con bé đã tỉnh dậy ngơ ngác thấy mẹ đưa cho nước liền uống vào.
'' Hy Ni, em biết lúc nãy xảy ra cái gì hay không ?'' cô hỏi cô bé...
" chị họ, sao chị lại ở đây, em nhớ chị lắm, mà em bị sao vậy? Sao lại ở đây, cả mẹ nữa ''
Cô bé không nhớ gì cả, Nhược Tĩnh thở phào nhẹ nhõm,. còn sợ là con bé tỉnh dậy sẽ sợ hãi.
'' Không có chuyện gì mình về thôi, mau qua đây cảm ơn sư thầy''
Bác hai đỡ con bé dậy cười nhẹ nhõm nhìn sư thầy.
Sư thầy lắc đầu nói không sao ba người về đi.
Nhược Tĩnh theo sau vừa ra đến cửa liền nghe sư thầy hốt hoảng gọi cô.
'' cô gái trẻ, con ở lại một lát ta có chuyện cần hỏi ''
Bước chân cô cứng đờ, không phải sư thầy biết tiểu Bảo Bảo ở trong bụng cô rồi chứ?