#16: Chuyến về quê kì lạ!
-------
Nhược Tĩnh nhìn chằm chằm tiểu Bảo Bảo tí hon đang khoanh hai tay trước ngực như một cục bông nhỏ, miệng Bảo Bảo nhếch lên nhìn cô như nhìn một đứa bé nhỏ hơn mình.'' Nhược Tĩnh! Con nói người nghe này, là con gái không được tùy tiện nhìn người như thế bị hiểu lầm là háo sắc nha ''
Cô: ''..." Đây là một sinh vật lạ vừa mới từ trên trời rơi xuống nha, làm sao nó là con cô được?
Lại còn nói cô háo sắc nữa, tùy tiện cái gì? Chính bé con kia mới khiến cho cô kinh ngạc mà
Ông cụ non này! Aizza bất quá chắc đây là tổ tông đời trước nhà cô đang hiện nguyên hình nói chuyện với cô có phải hay không?
Cô lập tức cười hì hì véo má Bảo Bảo
'' Tổ tông à, người hiện nguyên hình về là muốn báo mộng cho con ư? Sao con cảm thấy người giống tổ tông mười tám đời trước của con vậy?
Tâm linh tương thông, đúng rồi..haha Nhược Tĩnh gãi gãi mái tóc tím nhạt của Bảo Bảo tủm tỉm cười
Khuôn mặt non nớt trắng như sữa tựa như đụng vào sẽ tan chảy của Tiểu Bảo Bảo khẽ cau lại nhíu mày nhìn cô
Cái gì mà tổ tông mười tám đời trước? Nhóc chính là con của mẹ nha!
Nhóc con để yên cho mẹ xoa tóc một lúc sau mới nói
" Chào Nhược Tĩnh, ta chính là ông tổ nhà con từ thế kỷ XVlll mau gọi ta là ông tổ đi ''
Bảo Bảo bắt trước giọng ông nội gia gia khàn khàn nói, phải nói là giống đến bảy, tám phần khiến Nhược Tĩnh tự dưng ngừng động tác nhìn lại nhóc
Hứ, thích nói nhóc là cụ non nhóc liền muốn chơi với mẹ nha, giờ nhóc mới nhận ra: thật ra Nhược Tĩnh ngây thơ hơn nhóc thật đấy
'' Tiểu tử, cái gì mà tổ tông thế kỉ XVlll (18)? Hứ đùa chứ tổ tông như con ta xin tổn thọ ''
Nhược Tĩnh khinh thường nhìn nhóc một cái. Sau đó lại ai nha một cái túm cổ áo sơ mi tí hon của nhóc lên mà đặt nhóc vào lòng mình âu yếm
'' Nhóc con, tiểu Bảo đây chính là con ư ? ''
Với câu hỏi của Nhược Tĩnh nhóc trực tiếp ngước mặt lên, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi chúm chím cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ cùng với má lún đồng tiền hai bên má hồng cười khúc khích nhìn cô
'' Thế Tiểu Bảo từ trong dạ dày người chui ra sao? ''
Cô: ''..'' tên tiểu tử này luôn đặt ra những câu hỏi hóc búa muốn làm cô tức giận à
Từ trong dạ dày đi ra nghĩa là cô ăn đồ ăn vào tiêu hóa sẽ ra được nhóc ư?
'' Thôi, thôi ~ ta lạy con''
nhược Tĩnh phì cười phát ra tiếng... Tại vì có nụ cười vừa nãy của tiểu Bảo mà bao nhiêu tức giận đều bị xóa tan
Lúc nãy tiểu Bảo vừa cười! Nhóc cười rất đẹp trai... nụ cười sáng rạn như ánh chiều tà chiếu xuống tạo ra muôn ngàn sắc màu khiến người ta ngây ngốc... một cậu bé con ba tuổi mà khiến cô suýt nữa không chấp nhận nổi nữa rồi.
Trong căn phòng nhỏ hai mẹ con luyên thuyên... giờ này trời đã hừng đông rồi, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới tới... hoạt động của con người ngoài phố lại tấp nập như mọi khi..... nó cứ như một vòng tuần hoàn không có hồi kết
'' Côc cốc... cốc '' tiếng gõ cửa nhà lại gấp gáp vang lên khiến Nhược Tĩnh cứ ngỡ có người cầm gạch mà đập cửa, cô hốt hoảng chạy ra xem ai
Tên này chắc chắn phải cần cầm nồi niêu xoong chảo ra tẩn rồi nha.
'' Chị họ, hức... Anh Khải Uy ở quê bị trúng tà, mắt long sòng sọc... cứ nói muốn nhảy sông tự tử.. hức ''
Ngoài cửa hòa với tiếng gõ, Đập cửa là giọng một cô bé khóc lóc thảm thiết.