Chương 8+9

402 42 4
                                    

Chương 8+9
-------
'' Cô gái, ở lại ta có việc cần hỏi ''

Nhược Tĩnh cùng bác hai đỡ người định ra về, bước đi tới ngưỡng cửa nghe liền sững sờ quay đầu lại, trong lòng bất giác lo lắng không ngừng:

Chẳng lẽ sư thầy đã biết ư?

'' Sư thầy! Có chuyện gì không? ''

Mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng Nhược Tĩnh lấy lại can đảm mỉm cười nhìn về phía sư thầy đã hơn tám mươi tuổi kia, ánh mắt sư thầy từ lúc cô vào cho tới giờ đều đã tái nhợt trắng bệch...ánh mắt sư thầy dò xét trên người cô, ánh mắt lợi hại dừng trên vùng bụng phẳng lì của Nhược Tĩnh, giống như biết trong đó có thứ gì không được lương thiện lắm!

'' Con ngồi xuống chiếu, xòe tay ra ta bắt mạch cho, âm khí bên người con rất mạnh ''

Sư thầy tay chỉ xuống chiếc chiếu mới màu đỏ dưới đất nơi em họ cô vừa nằm xong, một tay cầm vòng cườm bồ tát không ngừng niệm Phật, chiếc vòng cườm mỗi lần được ngón tay sư thầy xoay vòng kêu tạch...tạch...phát ra tiếng nhỏ, từ đầu sư thầy đều ngồi đấy miệng lẩm bẩm '' nam mô a di đà phật ''

Nhược Tĩnh nuốt nước bọt, sớm muộn cô cũng biết âm khí bên người này là của ai rồi, lúc này cô muốn chết quá, tại sao sư thầy tư nhiên lại xen vào?

Sư thầy thật không uổng là giỏi nhất trong phố nhưng... bây giờ phải làm sao?

Trong lòng nguyện cầu trăm lần đừng có chuyện gì xảy ra ở đây, tiểu Bảo Bảo cũng đừng xảy ra chuyện gì!

'' Mẹ cứ yên tâm tiểu Bảo Bảo sẽ không sao đâu ''

Đang lo lắng thì giọng nói trong trẻo không nóng không lạnh của tiểu Bảo Bảo trong bụng phát ra...nghe câu này cô mới thở ra, đưa tay cho sư thầy.

Sư thầy bắt mạch cho cô, một lúc sau cả mặt đều trắng bệch, trợn tròn mắt mà nhìn cô sợ hãi lui tay về thật nhanh.

Vốn dĩ sư thầy tưởng âm khí mạnh một chút có thể xử lý nhưng khi bắt mạch, âm khí này quá lớn làm ông không kiểm soát được, sinh thời đã là thầy bói nên đương nhiên thấy người khác gặp nạn hơn nữa lại âm khí cao đến thế ông không thể không giúp...

Huống hồ nếu ông không giúp cô gái này thì còn người thứ hai có thể giúp hay sao?

Nhược Tĩnh bình tĩnh nhìn xem biểu hiện của sư thầy, quả nhiên như cô dự đoán, đang muốn mở miệng nói thì sư thầy đã chen ngang.

'' Trong bụng con có thứ gì đó không tốt ''

Thấy cô gái trước mặt vẻ mặt không chút bất ngờ ông thở dài nói tiếp.

'' Đứa bé trong bụng con không phải là người, mà là ma! Theo ta thấy linh khí rất mạnh, nếu sinh ra chắc chắn sẽ hại người... nhưng nó lại không hề làm hại ai!? "

Ông biết đứa bé này đã được hơn bảy mươi chín ngày, nếu là đứa trẻ ma khác tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn như vậy! Vậy thì vì sao?

" sư thầy, con...con đã sớm biết, thầy có thể cho qua được không? Đây là con của con! ''

Giọng nói cô mang chút khẩn trương lo lắng nhìn về phía thầy sư.

BẢO BẢO! CON LÀ MA Ư? (Q2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ