Chương: 13

307 23 0
                                    


Chương 13: Em muốn xuống âm phủ?
-------
'' Chào em đến với thế giới của Hạ Dật Phong tôi''

Trong căn phòng ngủ một giọng nói trầm ấm vang lên

Nhược Tĩnh ngước lên sợ hãi nhìn người ở phòng mình không biết từ đâu chui ra
Đây chẳng phải là người đã cứu cô trong giấc mơ đáng sợ đó ư? Mắt Nhược Tĩnh nhìn chằm chằm vào Hạ Dật Phong run rẩy.

Anh vẫn mặc bộ quần áo len cao cổ màu đen huyền bí ấy, hai chân dài thảnh thơi ngồi vắt chéo trên ghế của cô mà ngả ra sau

Hạ Dật Phong nhếch môi nhìn cô gái ở bên giường, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên có sợ hãi có bèn cau mày

'' Thế nào? Tôi đẹp trai không? ''

Nhược Tĩnh ''...''

'' A, ma, ngươi là ma! Bảo bảo con đâu rồi ''

Nhược Tĩnh cả buổi mới tiêu hóa nổi câu nói của anh. Anh đẹp trai tới nỗi một người hết sức kì thị đàn ông như cô cũng có ý nghĩ phải suy nghĩ lại

Nhưng bây giờ nửa đêm nửa hôm tự nhiên có một tên rất đẹp trai từ đâu bay vào mà không phải là mở cửa hay gõ cửa thì hắn ta chắc chắn không được bình thường cho lắm.... Chắc chắn không bình thường.... hắn không phải con người ư?

'' Bảo Bảo, lăn ra cho cha ''

Cùng với tiếng hét chói tai của cô Hạ Dật Phong gọi Bảo Bảo

Nhược Tĩnh nghệ thấy anh gọi tiểu Bảo Bảo thì ngừng lại ý nghĩ bỏ chạy cùng la hét! Chẳng lẽ đây chính là?!!!!!! Là ai kia kia sao?

'' Bảo Bảo muốn ở bụng mẹ ''

Lúc này tiểu Bảo Bảo mới mở miệng lạnh lùng nói

Nhóc ghét cha, tại sao cha không tìm nhóc sớm hơn? Cha có biết lúc đó nhóc sợ thế nào hay không?

Nhóc cũng biết hiện tại cha và Nhược Tĩnh chưa quen nhau chưa yêu nhau nhóc phải ra ngoài mới hàn gắn hai người này được... nhưng vẫn muốn nhõng nhẽo thêm chút nữa!

'' Tự lăn ra hoặc là về lại Cẩm Cầu Yêu ''

Cẩm Cầu Yêu là nơi tàn khốc nhất để huấn luyện ra những giêm vương trong tương lai thuộc dòng họ Hạ nhà hắn ở dưới đó.

Cẩm Cầu Yêu khiến một con người hoà đồng hay cười biến thành một tảng băng di động lạnh lùng và lãnh khốc!

'' Bảo Bảo lăn ra là được chứ gì? ''

Trong bụng tiểu Bảo nhăn nhó mặt mày

Ông đây đã lạnh lùng thế này mà cho đến đó chắc là một tảng băng di động nguyên chất cho mà xem

'' Mẫu thân yêu dấu, con ra khỏi bụng mẹ nhé ''

Nhược Tĩnh mắt chữ A mồm chữ O tai cô nghe hai người nó chuyện càng thêm ngạc nhiên

'' Cha đẹp trai nhưng không dễ dãi ''

Hạ Dật Phong phun ra một câu bá đạo

Ánh đèn nê - ông bật sáng cả căn phòng.... tiểu Bảo Bảo cười bò nhếch môi khinh thường

Cha rất đẹp trai.... còn dễ dãi thì ai biết được?

Tiểu Bảo Bảo s sẽ có diện mạo ra sao?

BẢO BẢO! CON LÀ MA Ư? (Q2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ