Chương 3: Tiểu Bảo sẽ ngoan mà!
-----'' Mẹ, tiểu Bảo Bảo sẽ ngoan mà, tiểu Bảo Bảo không làm gì đâu, mẹ cho tiểu Bảo Bảo bên mẹ đi ''
Tiếng khóc trẻ con vang lên sau cùng tiểu Bảo không khóc nữa giọng lí nhí, nhóc muốn bên mẹ mà!
Ngược Tĩnh khi nghe đứa bé trong bụng khóc thương tâm đến thế, tâm siết chặt lại! Dù sao cô không biết nó là thế nào nhưng nó vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa giọng lại đáng yêu đến thế... dù là ma nhưng nó vẫn là một đứa trẻ.
'' Ngươi, ngươi nín đi, đừng có khóc, ngoan ngoan ''
Không hiểu sao nghe đứa trẻ khóc như thế cô lại không nhẫn tâm cũng cảm thấy đau lòng, không tự chủ được đưa tay xoa xoa bụng giọng nhẹ nhàng an ủi một cách ấm áp và ôn nhu!
Ngoài trời khuya kia đã khuya lắm rồi, ban nãy mưa như tức giận cứ thế chút xuống trần gian cả sấm chớp cũng loé sáng đánh gãy cả những cành cây bên lề đường bây giờ lại khác hẳn, màn đêm yên tĩnh mưa cũng ngừng rơi, sấm cũng bớt bất ngờ.
Phút chốc mọi thứ lại trở về ban đầu, mặt trăng không còn đỏ như máu nữa mà từ từ chuyển thành màu vàng như quả trứng gà... gió nhè nhẹ đung đưa những cành cây bay nhè nhẹ theo gió, kêu xào xạc....
Ở dưới vườn nhà Ngược Tĩnh có giọng nói khàn khàn của một đám người.
'' Nhanh nhanh, làm cây trở lại vị trí ban đầu, mau cho cây gãy lắp lại chỗ cũ đi ''
Một vong hồn mặc một bộ áo trắng thân hình đầy máu từ cổ xuống nhưng nhìn hiền lành và đang chỉ thị một đám vong hồn khác làm việc.
'' Lão Nhất, sao phải làm như thế? ''
Một tên bên cạnh không hiểu gì hỏi lại, liền nhận được cái nhìn lạnh lùng từ vong hồn chỉ thị
'' thế ngươi có nghe thấy Tiểu Bảo Bảo nhắc nhở hay không?''
Đám vong hồn đầy máu ở miệng lập tức ngậm miệng lại cúi đầu giúp Nhược Tĩnh nhặt từng chiếc lá dưới vườn... thực chất căn nhà cô ở không to mấy chỉ là may mắn được thêm mảnh vườn, cô trồng rất nhiều hoa và cây ở đấy trông rất đẹp, rất rực rỡ.
Mà chỉ vì tiểu Bảo Bảo tức giận một chút đã hô mưa gọi gió de doạ cô, nhóc thông minh biết được mẹ rất thích vườn hoa này nhất là cây bằng lăng kia nên mới kêu lũ vong hồn làm lại từ đầu!
Bên trong phòng Nhược Tĩnh trầm mạc ngồi ngơ ngác trên giường không thể chợp mắt được lăn đi lăn lại.
'' Con không đợi người ngủ rồi ăn thịt người đâu, yên tâm ngủ đi ''
Tiểu Bảo Bảo vọng ra, bây giờ thì nhóc biết mình đáng sợ đến thế nào rồi!
Ách! Ngược Tĩnh giật mình, thật sự cô vừa bảo không sợ nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn nghĩ tới nếu lại ngủ như heo thì khi thức dậy chắc mình bị đứa bé này đưa đi chơi ở thiên đàng mất...khi nghe giọng nói ấy cô cười hì hì trả lời lại.
" Tiểu Bảo Bảo ngươi thật đáng yêu ''
'' Là mẹ đáng yêu nên tiểu Bảo mới đáng yêu ''
Ta biết ta đáng yêu lắm luôn! Nhược Tĩnh trong lòng nghĩ ngợi, một lúc liền lại nghe tiểu Bảo nói.
" Người ra cửa sổ nhìn xuống dưới vườn xem! "
Cô tò mò xuống giường mở cửa sổ ở ban công ra.
Một trận gió lạnh tràn vào khiến Nhược Tĩnh ôm lấy bả vai, tò mò nhìn xuống màn đêm đen như mực bên dưới, không thấy gì!
Chỉ là màn đêm thôi, có thấy gì đâu?
'' Xoạt, xoạc...'" Hình như là tiếng chổi tre thì phải?
Lập tức cả người cứng ngắc run run, một luồng sáng từ trong bụng cô phát ra bay thẳng xuống vườn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt đủ để nhìn thấy mọi vật bên dưới.
Là một đám người đang quét dọn vườn hoa của cô!
Vừa quét vừa nhặt lá!
Xa xa thấy cây hoa bằng lăng bị gãy cả cây đổ ập xuống từ từ được dựng lên cao... một con ma, hai con ma...ba con ma...đang kéo cái cây lên rồi trồng lại như cũ!!!!
Máu, trên áo chúng đều là máu đỏ, cả mặt cũng toàn những con gì như bọ xít dán vào mặt từ từ gặm nhấm từng tấp da thịt thối rữa!
Quan trọng hơn tên nào cũng không có chân, tóc dài loạng xoạng bù xù quất về phía trước... có tên đôi mắt cũng chẳng thấy ngay cả sống mũi cũng không còn, còn có tên hai bên má đều là xương xẩu... một màn này khiến cho cô càng thêm sợ hét lên thật to lắp bắp hỏi.
'' kia, kia là''
'' aaaaa! Là ma ''
Bên trong bụng không có tiếng gì lúc sau mới nghe thấy giọng nói trẻ con lần nữa vang lên.
'' Con cũng là ma, đang trong bụng người nên người không sợ con sao''
'' Nhưng ngươi đáng yêu, còn chúng, .. chúng không ăn thịt ta chứ? ''
cô lắp bắp hỏi.
Biết là chúng quét vườn còn chồng lại cây bằng lăng gắn bó với cô từ năm tám tuổi cảm kích vô cùng...
Nhưng lỡ như lát nữa qua ăn thịt cô thì sao? Chúng không moi ruột, gan, tim, nội tạng cô ra ăn chứ?
Tiểu Bảo bên trong thở dài cũng rất kiệm lời.
" Xem rồi biết ''
Làm cô khó hiểu, nhưng một lúc sau từ từ trợn to mắt mà nhìn.
Lũ quỷ ấy nghe thấy tiếng hét của cô, từ từ quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô...sau...sau đó không hẹn mà cùng nhau biến mất, cô khẽ thở ra tưởng chúng đi rồi... nhưng một lúc sau hơn ba mươi con xuất hiện trước mặt cô lơ lửng trên không trung....
" Chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ ''
. một tên coi là dễ nhìn nhất từ từ tiến lên, trên tay vẫn cầm theo cái chổi tre.
" Đã làm xong vườn vậy bây giờ chúng tôi có thể ăn thịt cô được chưa? ''
Tên đó lại mở miệng... nhất thời ba mươi tên còn lại cùng nhau hô to
'' Máu ,máu ''
"Nội tạng, nội tạng ''